ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 1101

Sở Lăng Thường khẽ đưa tay vỗ nhẹ đầu hai con tiên hạc, tỏ ý yêu

thương sau bao ngày xa cách.

“Hai đứa ngươi trốn đi chơi ở đâu, giờ mới nghĩ đến việc tới đây đoàn

tụ? Thật đáng đánh đòn!” Thanh Tụ xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, cố ý hướng
về phía hai con hạc chun mũi mắng.

Hai con tiên hạc hướng về phía Thanh Tụ kêu hai tiếng, dường như có

thể nghe hiểu lời của nha đầu này vậy, thanh âm của chúng có chút kháng
nghị. Một con hạc trong số đó khẽ co chân lên khiến Sở Lăng Thường cảm
thấy kỳ quái vô cùng, cúi đầu nhìn mới phát hiện móng của nó có quắp một
túi hương.

“Đây là…” Sở Lăng Thường có chút khó hiểu hỏi lại.

Thanh Tụ biến sắc mặt, vội lấy tay bịt miệng.

Dạ Nhai Tích nhìn thấy cảnh tượng này thì trong chớp mắt cũng hiểu rõ

nguyên nhân vì sao hai con tiên hạc tới giờ này mới xuất hiện, không khỏi
lắc đầu cười khẽ, “Thanh Tụ, nha đầu này đúng là bất cẩn. Mua đồ cho
Lăng Thường mà cũng có thể để thất lạc, nếu không phải hạc nhi giúp em
tìm được, không chừng em lại khóc đến cạn nước mắt.”

Hai con hạc dường như cũng nghe hiểu lời của Dạ Nhai Tích, lại cùng

nhau hướng về phía Thanh Tụ kêu lên mấy tiếng.

“Được, được! Là ta không đúng! Ta nhận sai là được chứ gì?” Thanh Tụ

hướng về phía hai con hạc trợn mắt một cái rồi ngượng ngùng nhìn Sở
Lăng Thường, gãi gãi đầu, “Tiểu thư, em mua túi hương này cho tiểu thư.
Em còn tưởng đã làm mất rồi chứ?”

Nét cười tràn ngập trong mắt Sở Lăng Thường. Nàng đón lấy túi hương

nhẹ nhàng mở ra liền cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Đây thực sự là
một món trang sức cực kỳ tinh tế, được làm thủ công tỉ mỉ. Trên thân túi