phải trách ta mới đúng. Ta đáng ra đã chết từ lâu, nếu không phải sư phụ
nghịch thiên cải mệnh, ta đâu có cơ hội sống tiếp? Là sư phụ thay ta chịu
nạn này!”
Nói đến đây, Sở Lăng Thường cũng nghẹn lời.
“Tiểu thư…” Thanh Tụ thấy nàng khổ sở như vậy trong lòng cũng cảm
thấy khó chịu.
Ánh mắt Dạ Nhai Tích cũng trở nên trầm lặng, khẽ thở dài, “Lăng
Thường, muội cũng đừng nên tự trách. Sợ rằng sư phụ đã sớm ngộ ra rằng
cho dù cải mệnh cũng không thể tránh được số mệnh đã định, nếu không,
người đã không cần để lại thư này.”
Sở Lăng Thường ngước lên, ánh mắt hơi ngẩn ra, lại nhìn chằm chằm
bức thư hồi lâu rồi mới thấp giọng hỏi, “Tang lễ của sư phụ…”
“Cảnh Đế đặc ân hậu táng nhưng sư phụ khi còn sống đã từng dặn dò
chúng ta một khi người quy tiên hãy đưa người về nơi sơn dã nên ta đã đem
tro cốt của sư phụ rải trên núi và dưới hồ để sư phụ có thể mãi mãi vui vẻ.”
Dạ Nhai Tích nhẹ giọng nói.
Sở Lăng Thường khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói thêm câu gì thì lại cảm
thấy từ trên không trung có hai luồng sức mạnh ập xuống. Vừa muốn né đi
thì nàng lại cảm thấy một sự ấm áp cùng quen thuộc bao trùm toàn thân.
Đảo mắt nhìn, sắc mặt nàng hiện rõ sự vui mừng…
“Hạc nhi…”
Hai con tiên hạc mừng rỡ đáp xuống hai bên cạnh nàng, sung sướng kêu
lên, cùng đập cánh khe khẽ, không khó nhận ra bọn chúng thấy Sở Lăng
Thường cũng cực kỳ cao hứng.