chút nào. Tiểu thư xem rồi đó, hắn với cái quận chúa móng ngựa kia tình tứ
như vậy, nhìn vào còn tưởng ngày mai là hôn lễ của hai bọn họ ấy chứ?”
“Là Đề Nhã quận chúa!” Sở Lăng Thường khẽ giải thích.
Thanh Tụ bực tức vung tay lên, “Em mặc kệ cô ta là Đề Nhã quận chúa
hay móng ngựa quận chúa, tóm lại em thấy cô ta rất chướng mắt. Nhưng
mà Tả hiền vương kia cũng thật là quá đáng!”
“Thanh Tụ…”
Sở Lăng Thường vừa muốn mở miệng thì chợt thấy xe ngựa rung lắc dữ
dội, sau đó lại nghe thấy tiếng ngựa hí lên, rồi sau đó là tiếng kêu thảm thiết
của phu xe.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Thanh Tụ kinh hãi, vừa muốn vén rèm nhìn ra
ngoài thì xe ngựa lại bắt đầu phi nước đại.
Sở Lăng Thượng vội nắm chặt lấy tay vịn trong xe. Một lúc sau, xe đột
nhiên dừng lại, khung cảnh bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh đến chết chóc.
“Tiểu…tiểu thư, đừng sợ, có em bảo vệ tiểu thư rồi!” Thanh Tụ run run
bám chặt lấy tay nàng.
Sở Lăng Thường vẫn không mở miệng, chỉ mặc cho Thanh Tụ nắm chặt
lấy tay mình. Liền đó một mũi trường đao lạnh băng xuyên qua màn cửa
khiến Thanh Tụ hét lên chói tai. Theo tấm màn xe bị hất ra, lúc này Sở
Lăng Thường mới nhìn thấy xe ngựa không biết đã chạy tới nơi nào, phu xe
chết thảm nằm bên đường, còn người cầm trường đao trong tay là một tráng
hán che mặt, sau lưng hắn còn có bốn, năm người mặc áo đen, bộ dạng cực
kỳ hung ác.