bước đi.
Đau lòng nhất chính là lúc phải đi lướt qua nhau thế này!
Lúc mùi hương thơm ngát từ thân thể Nam Hoa theo gió nhẹ nhàng mơn
man gương mặt, Dạ Nhai Tích đột nhiên mở miệng, “Nàng có khỏe
không?”
Giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng nhưng những lời thốt ra lại không hề đột
ngột, dường như những lời này đã được ấp ủ từ rất lâu, nên mang theo nó
biết bao cảm xúc.
Ngón tay Nam Hoa khẽ run rẩy, chiếc khăn trên tay cũng theo đó rớt
xuống nhưng cô không dám quay đầu lại nhặt, dường như cô không có can
đảm để nhìn tới thân ảnh cùng đôi mắt của Dạ Nhai Tích.
Cô sợ, nhìn rồi thì sẽ trầm luân trong đó.
Dạ Nhai Tích đem chiếc khăn nhặt lên, nhẹ bước tới trước mặt Nam
Hoa, đưa cho cô, cực kỳ tĩnh lặng, dịu dàng.
Khóe môi Nam Hoa hơi nhướng lên, muốn nặn ra vẻ tươi cười nhưng
lại phát hiện đáy lòng càng thêm chua xót. Đưa tay cầm lấy khăn tay trong
tay Dạ Nhai Tích nhưng cô lại không nhận được chiếc khăn như ý muốn.
Nam Hoa công chúa ngước mắt nhìn lên, ánh mắt có chút mông lung
run rẩy.
Cô có lòng muốn tránh, nhưng vì sao Dạ Nhai Tích lại cứ khiến cô khổ
sở như vậy?
“Công chúa vì sao không dám nhìn cố nhân?” Ngón tay Dạ Nhai Tích
hơi gập lại, đem chiếc khăn nắm trong lòng bàn tay, cũng đem mùi hương
của Nam Hoa hoàn toàn nắm giữ trong tay.