Thiền Vu Quân Thần có chút không hiểu hỏi lại, “Ngự Thuấn, con
muốn điều tra nơi nào? Hãy nói rõ ràng một chút!”
“Thiền Vu, hôm nay vốn là ngày đại hôn nhưng lại xảy ra chuyện Đề
Nhã bỏ mạng, Lăng Thường mất tích. Đây là hai chuyện cực kỳ trọng đại,
cho nên nhi thần cho dù có đắc tội với mọi người ở đây cũng không nề hà.”
Hách Liên Ngự Thuấn vừa nói vừa nhìn về phía Vu Đan, “Nếu nhi thần
nhớ không lầm thì ở bên ngoài thành nhị vương tử còn có một tòa điện, tòa
điện này trên danh nghĩa là của Hữu Cốc Lễ vương Y Kha, trên thực tế là
của nhị vương tử. Ta nói không sai chứ?”
Vu Đan sửng sốt, lại có chút hoảng hốt liếc nhìn Thiền Vu rồi hướng về
phía Hách Liên Ngự Thuấn nói, “Ngươi…ngươi nói bậy gì đó? Phủ đệ đó
vốn là của Y Kha!”
Thiền Vu Quân Thần nghe vậy liền nhíu mày, “Y Kha!”
“Có thần!” Y Kha biết là bị rơi vào bẫy nhưng cũng chỉ đành thuận theo
tình thế, vội vàng bước lên trước rồi quỳ xuống.
“Phủ đệ ngoài thành có phải của ngươi hay không? Rốt cục là của ngươi
hay của nhị vương tử?” Thiền Vu Quân Thần cố nén lửa giận hỏi lại.
“Là…của thần!” Y Kha run run đáp lại.
Đáy mắt Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lẽo tựa băng giá, “Chẳng lẽ Hữu
Cốc Lễ vương lại cần tới hai chỗ ở sao?”
“Chuyện này…” Y Kha không có cách nào giải thích.
Hung Nô tuy rằng khá phồn thịnh nhưng Thiền Vu luôn phản đối phô
trương, những năm này chinh chiến liên miên khiến quốc khố thường
xuyên thiếu hụt nên Thiền Vu đã sớm ra lệnh cho các quan viên không