được xa hoa lãng phí, vì vậy thừa nhận chuyện này vào thời điểm hiện giờ
thực sự là một việc nguy hiểm.
“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Thiền Vu giận dữ quát lên.
Vu Đan cũng run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Yên thị thấy vậy, trong lòng cũng hiểu ra bảy tám phần, vội vàng bước
lên nói đỡ, “Thiền Vu, chuyện này không đáng để tức giận. Không sai, phủ
đệ đó đúng là của nhị vương tử, nhưng đó cũng không phải là do ý muốn
của nhị vương tử. Là mẫu thân như thiếp muốn cho con trai mình có một
nơi ở ngoài cung mà thôi. Nhị vương tử thường phải ra ngoài cung làm việc
muộn, có nơi đó nghỉ lại thì lúc cuối ngày cũng không cần vội vã trở lại
cung. Thần thiếp cũng chỉ có ý tốt, nhị vương tử sợ người tức giận nên
không dám nói mà thôi.”
Nói xong, bà ta khẽ hướng về phía Vu Đan ra hiệu bằng ánh mắt.
Vu Đan lập tức có phản ứng, vội vàng lên tiếng, “À…vâng…phủ đệ kia
đúng là mẫu hậu tặng cho nhi thần!”
“Các ngươi quả thực quá càn rỡ!” Thiền Vu nổi giận gầm lên trong cổ
họng, “Các ngươi đem lời ta nói như gió thoảng bên tai phải không?”
Vu Đan còn muốn nói gì đó, nhưng Yên thị ngầm ra hiệu cho hắn yên
lặng.
Hách Liên Ngự Thuấn đem hết thảy mọi chuyện thu vào trong tầm mắt,
rồi lại lập tức lên tiếng, “Thiền Vu, đã như vậy, xin hãy hạ lệnh cho nhi
thần lục soát phủ, nếu như chuyện này thật sự không liên quan tới nhị
vương tử cùng Hoa Dương công chúa, nhi thần nguyện tự mình bồi tội.
Hôm nay xảy ra án mạng, không chừng là Lăng Thường phát hiện ra điều
gì đó nên bị người ta giam giữ. Tìm được Lăng Thường, nói không chừng
có thể tìm ra đầu mối.”