Một lúc lâu sau, Dạ Nhai Tích mới mở lời, thanh âm chỉ đủ để hai người
họ nghe được, “Lăng Thường đang ở đâu?” Dạ Nhai Tích chỉ quan tâm đến
an nguy của sư muội.
“Bản vương sẽ điều tra, có lẽ đang giấu ở trong phủ của nhị vương tử
cũng không chừng.” Hách Liên Ngự Thuấn nhếch môi. Dạ Nhai Tích quả
nhiên là một người thông minh. Trên đại điện cũng chỉ có môn đồ của Quỷ
Cốc phái này nhận ra Ma đằng cho nên không thể coi nhẹ sự tồn tại của Dạ
Nhai Tích.
Dạ Nhai Tích cũng không ngốc, đã sớm hiểu ra toàn bộ sự kiện so Hách
Liên Ngự Thuấn an bài nên chỉ cười lạnh, nói thẳng vào vấn đề, “Nếu Tả
hiền vương đã có lòng đem tại hạ thành quân cờ để nói ra lai lịch của kịch
độc, như vậy tại hạ cũng muốn đi theo đến phủ đệ, vạn nhất ở nơi đó lục
soát ra Ma đằng đúng như nguyện vọng của Tả hiền vương thì cũng cần
phải có người phân biệt mới được.”
Hách Liên Ngự Thuấn biết Dạ Nhai Tích thông minh hơn người nên
cũng cười nhẹ một tiếng, đưa tay ra, “Xin mời!”
Hai người rời đi, bắt đầu tiến hành lục soát.
Thi thể của Đề Nhã cũng được người nhà mang đi, tiếng khóc than dần
dần khuất khỏi đại điện. Những người còn lại trong điện lại bắt đầu bàn tán
không ngừng khiến lòng người càng thêm hoang mang.
Yên thị bất đắc dĩ thở dài, cũng theo đó rời đi.
Vu Đan thật lâu sau mới có lại phản ứng, lại gần Y Kha thấp giọng nói,
“Có phải chúng ta đã trúng kế của hắn rồi không? Hết thảy đều do Hách
Liên Ngự Thuấn an bài, làm sao bây giờ? Trong phủ đó có giấu Ma đằng,
còn có cống phẩm của ngoại tộc bị giữ lại, chúng ta…”