Thiền Vu Quân Thần cố nén cơn giận ngồi xuống.
“Thiền Vu, thần cho rằng Tả hiền vương nói rất có lý. Xin hãy hạ lệnh
lục soát phủ!” Mất đi cháu gái nên Trâu Luân đương nhiên cũng hy vọng
tìm ra được kẻ hạ độc, lại nghe Hách Liên Ngự Thuấn giải thích rất có đạo
lý nên cũng mở miệng đề nghị.
Dù sao Đề Nhã cũng chết trong tay Hoa Dương công chúa, cho dù ông
ta bất mãn với Hách Liên Ngự Thuấn thì cũng sẽ không nói giúp kẻ thù của
mình.
Thiền Vu khẽ thở dài một tiếng, khẽ phẩy tay, “Thôi, lục soát phủ đi!”
“Vâng! Phụ vương!” Hách Liên Ngự Thuấn lĩnh mệnh đứng dậy, xoay
người đi, khóe môi hơi nhếch lên cực kỳ kín đáo.
Những người khác đều không thấy sự biến hóa cực nhỏ trên khuôn mặt
hắn, ngoại trừ Dạ Nhai Tích.
“Phụ vương!” Vu Đan vô lực kêu lên.
Thiền Vu cũng không để tâm tới hắn nữa, đứng dậy bỏ đi.
“Phụ vương!” Vu Đan vô lực gọi thêm lần nữa nhưng hết thảy đã định
thành thế cục.
Hách Liên Ngự Thuấn vừa bước xuống bậc thang thì Dạ Nhai Tích đã
nhẹ bước lên trước chặn đường hắn. Ánh mắt của hai người cũng theo đó
mà nhìn thẳng vào nhau.
Một ánh mắt thanh nhã lạnh nhạt.
Một ánh mắt thâm sâu tựa biển.