lại không nhẫn tâm, lại sợ sau này tiểu nhân có điều gì sơ suất, cho nên liền
thả người đó, đem máu gà thấm vào y phục để vượt qua sự kiểm tra.”
Y Kha hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, hắn vạn lần cũng
không nghĩ tới thất bại trong gang tấc lại do chính quản gia của mình.
“Kẻ đó đang ở đâu?” Thiền Vu Quân Thần lạnh lùng hỏi tiếp.
“Hắn ở một nơi cách vương phủ hơn mười dặm. Biết nhị vương tử cùng
Hữu Cốc Lễ vương có tâm muốn giết người diệt khẩu nên hắn cực kỳ thống
hận, vẫn luôn muốn tìm họ để báo thù nhưng bị tiểu nhân ngăn lại cho nên
đến giờ hắn vẫn ở đó chờ thời cơ, không dám lộ diện.” Quản gia vội vàng
trả lời.
Thiền Vu Quân Thần siết chặt nắm tay, tiếng nghiến răng cũng vang lên
rõ mồn một.
Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu nhìn thủ lĩnh thị vệ, ra lệnh, “Hoả tốc
tìm cho ra kẻ đó!”
“Vâng, vương gia!”
Sắc mặt Vu Đan đã cực kỳ khó coi, lần này hắn đã thua hoàn toàn, thua
ở chỗ hắn căn bản không nghĩ tới kế hoạch của Hách Liên Ngự Thuấn sẽ
chu đáo đến vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã nhắm tới tính mạng
của hắn, khiến cho hắn vô lực đánh trả.
Y Kha mặc dù tỉnh táo hơn nhưng vào giờ phút này cũng bị nỗi tuyệt
vọng bao phủ, giống như tù phạm chờ nghe lệnh phán quyết.
Không lâu sau, thị vệ đã dẫn một người tới, người này có dáng vẻ cùng
thân hình cực kỳ giống Hách Liên Ngự Thuấn. Nếu chỉ nhìn qua bóng dáng
sẽ nghĩ rằng đó chính là Hách Liên Ngự Thuấn.