Vu Đan cùng Y Kha nhìn thấy người này rồi thì một chút hy vọng cũng
không còn.
Nam nhân mặc áo vải thô thấy Vu Đan cùng Y Kha thì sắc mặt trở nên
rất kích động, bắp thịt cũng căng ra vì tức giận, nắm đấm siết chặt lại đến
nỗi khớp xương kêu lên răng rắc, trên trán cũng nổi đầy gân xanh, dáng vẻ
phẫn hận tới cực điểm đủ để giết chết hai người kia ngay lập tức.
Nhưng hắn vẫn còn cố khắc chế được, thấy Thiền Vu liền quỳ gối, thỉnh
an rồi chờ được hỏi.
Thiền Vu Quân Thần cũng không lập tức hỏi ngay mà chỉ cẩn thận quan
sát hắn một hồi, nhớ lại tình cảnh gặp thích khách đêm đó. Người này thật
đúng là nhìn có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, ông ta trầm giọng nói,
“Đưa cánh tay phải của ngươi ra cho ta xem!”
Nam nhân kia chần chừ một chút nhưng vẫn đưa cánh tay phải ra. Tay
áo vừa vén lên, một vết thương cực kỳ đáng sợ hoàn toàn hiện ra trước mắt
mọi người.
Nhịp tim Thiền Vu như ngừng đi một nhịp, thân thể có chút choáng
váng. Đúng là tên thích khách đêm đó!
Ông ta vẫn nhớ rất rõ ràng, đêm đó khi thích khách đâm ông ta bị
thương liền bị thị vệ phát hiện, một tên thị vệ còn đâm trúng cánh tay thích
khách, nếu như ông ta nhớ không lầm thì là cánh tay phải.
Hôm nay, nam nhân này trên cánh tay phải có một vết thương giống hệt
như tình huống bị thị vệ đâm trúng hôm đó. Như vậy cũng đủ nói lên lời
của quản gia không phải là giả.
Thiền Vu Quân Thần hơi nhắm mắt lại, một nỗi mệt mỏi dâng tràn khắp
toàn thân. Tại buổi thiết triều sau đêm thích khách xông vào hoàng thành,
đám người Vu Đan ở trên đại điện còn chỉ vào Hách Liên Ngự Thuấn kêu