là thích khách, lúc đó còn muốn nghiệm thương. Ông ta ở trên đại điện thấy
rõ ràng, nhưng không hề nói ra chuyện thích khách bị thương ở cánh tay
phải. Thứ nhất, ông ta thực sự lo lắng sẽ nhìn thấy vết thương trên cánh tay
phải của Hách Liên Ngự Thuấn. Thứ hai, cứ coi như con ruột của mình,
cũng không thể không phòng.
Hách Liên Ngự Thuấn được phong là Tả hiền vương, nắm binh quyền
trong tay, quyền khuynh thiên hạ. Tuy ông ta yêu thương hắn, những cũng
cố kỵ việc Hách Liên Ngự Thuấn ngày càng được lòng người, hơn nữa còn
có năng lực dụng binh. Mấy năm nay đều là đứa con trai này của ông ta
nam chinh bắc phạt, lập bao chiến tích hiển hách. Không thể không thừa
nhận công lao nên việc hắn có tham vọng cũng là chuyện dễ hiểu. Ông ta
tuy có lòng lập thái tử, nhưng thân thể vẫn còn khoẻ mạnh chưa muốn
nhanh chóng thoái vị. Ông ta chỉ sợ thân tình dù thế nào cũng không đủ để
át đi mị lực của vinh hoa phú quý.
“Là ai sai ngươi đêm khuya xông vào hoàng thành?” Thiền Vu vô lực
lên tiếng hỏi. Thật ra ông ta cũng đã biết rõ ràng, câu hỏi này vốn đã trở
nên quá thừa thãi rồi.
Nam nhân phẫn hận chỉ tay về phía Vu Đan cùng Y Kha, đem chuyện
phát sinh lúc đó nói ra rõ ràng. Bởi vì cực thống hận hai kẻ đó nên không
cần Thiền Vu hỏi nhiều, hắn đã cung khai cực kỳ cặn kẽ, cuối cùng phẫn
hận nói, “Bọn họ nói thân hình của tiểu nhân rất giống Tả hiền vương,
Thiền Vu nhất định sẽ hoài nghi, không ngờ tiểu nhân liều chết trộm được
binh thư cho họ, họ lại qua cầu rút ván, thật may là quản gia có lòng nhân
từ, tiểu nhân mới tránh được một kiếp.”
Y Kha hơi hí mắt lắng nghe rõ ràng hết thảy. Lời khai của tên này cùng
quản gia cực kỳ ăn khớp nhưng phần lớn đều nhằm vào Vu Đan. Binh thư
vốn không phải do Vu Đan sai giấu trong vương phủ, nhưng lời khai của
quản gia lại chỉ nhắm vào hắn. Giết người diệt khẩu cũng không phải
chuyện Vu Đan sai quản gia đi làm bởi hắn căn bản không hề hay biết. Kẻ