Hít sâu một hơi, đè nén cảm giác ức chế trong lòng xuống, nét mặt Hách
Liên Ngự Thuấn lại khôi phục vẻ bình thản lạnh lùng thường ngày.
Thiền Vu Quân Thần nghe xong lời của thích khách, sắc mặt cực kỳ mệt
mỏi, phất tay ra hiệu cho hắn lui ra sau. Ông ta khẽ dựa người vào lưng
ghế, nhắm mắt lại, chân mày cũng nhíu chặt. Thật không ngờ một đời kiêu
hùng như vậy cuối cùng lại lâm vào cảnh thê lương thế này.
Yên thị thấy tất cả bất lợi đều tập trung vào con trai mình thì sắc mặt tái
đi nhưng cũng không dám mở miệng nói gì mà chỉ cẩn thận quan sát nét
mặt Thiền Vu, chờ quyết định của ông ta.
“Phụ vương…” Vu Đan vô lực kêu lên. Đúng là hắn đã làm sai rất nhiều
chuyện như bớt xén trân bảo cống phẩm, phái gian tế đầu tiên là độc hại
thập hoàng tử, sau đó là Hàn Thiền Tử. Hắn thật sự có tâm hãm hại Hách
Liên Ngự Thuấn, cũng ngầm cho phép Y Kha hạ độc trong ly rượu của
Nam Hoa công chúa nhưng hắn không hề giấu binh thư trong vương phủ,
cũng không ra lệnh giết người diệt khẩu. Hắn cũng không giống như lời
quản gia vừa nói là sai người lấy Ma đằng hạ trong chén của Thiền Vu,
cũng không biết cuối cùng người bị độc chết là Đề Nhã quận chúa. Hắn
thực sự oan uổng mà.
Cả phủ đệ lớn như vậy trở nên tĩnh lặng không chút tiếng động khiến
một cảm giác tĩnh mịch bao trùm hết thảy. Tất cả mọi người đều đang chờ
đợi quyết định sau cùng của Thiền Vu Quân Thần.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng đang chờ đợi. Hắn tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ
như vậy chính là vì muốn đưa Vu Đan vào chỗ chết, còn về phần Y Kha,
hắn sẽ từ từ xử lý.
Một lúc lâu sau, Thiền Vu Quân Thần mới mở miệng, giọng nói lộ rõ vẻ
mệt mỏi, “Mọi người hẳn biết rõ Hung Nô ta lập quốc như thế nào chứ?”
Câu nói của ông ta vang lên khiến mọi người có chút không hiểu.