“Phụ vương?” Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt lại.
Hai mắt Vu Đan liền sáng lên, vừa quỳ vừa tiến lại gần Thiền Vu, kéo
áo ông ta, khó tin hỏi lại, “Phụ vương, người bằng lòng tha thứ cho nhi
thần?”
Thiền Vu khẽ hất tay ra, nhíu mày nói, “Thiên hạ chỉ có đứa con bất
hiếu, làm gì có phụ mẫu sài lang.”
“Phụ vương…” Vu Đan nghe vậy thì cực kỳ kích động, nước mắt cũng
chảy ra, “Phụ vương, nhi thần thật sự bị oan!”
“Không cần nói gì nữa!” Thiền Vu mệt mỏi cắt ngang lời hắn, xoa xoa
thái dương đau nhức, “Vu Đan, tội chết của ngươi có thể miễn, nhưng tội
sống khó thoát. Người đâu!”
Vu Đan kinh hoàng cứng đờ người.
Thị vệ lập tức tiến lên nhận lệnh.
“Tước bỏ danh vị của Hữu hiền vương, thu hồi đất phong cùng vương
phủ, đem binh thư cùng trân bảo thu về quốc khố.” Thiền Vu vô lực nói.
“Vâng!” Thị vệ lập tức tiến lên, áp sát hai bên người Vu Đan.
“Phụ vương, phụ vương…” Vu Đan liều mạng giãy giụa, “Nhi thần thật
sự bị oan, là Hách Liên Ngự Thuấn hại nhi thần, là hắn…”
Yên thị cũng khóc rống quỳ trên sàn, đau khổ cầu xin, “Thiền Vu, Đan
nhi từ nhỏ lớn lên bên cạnh người, van cầu người tha cho nó đi. Coi như để
nó tỉnh táo lại cũng không cần nhốt vào thiên lao…”
Câu nói này của bà ta lại lần nữa chọc giận Thiền Vu, ông ta rất vất vả
để áp chế lửa giận, ngón tay lúc chỉ vào Vu Đan cũng vẫn còn run run, gằn
từng lời….