“Vu Đan, ngươi nói thử xem!” Thiền Vu khẽ ra lệnh.
Vu Đan cũng không hiểu tâm tư Thiền Vu ra sao, hắn khó nhọc nuốt
nước miếng rồi trả lời với giọng có chút sợ sệt, “Lúc đó Hung Nô chỉ là
một bộ lạc du mục, thủ lĩnh Hung Nô là Đầu Mạn sủng ái một người thiếp,
muốn lập đứa con nhỏ của bà ta kế vị nên nảy sinh ý nghĩ muốn sát hại đứa
con trưởng là Mặc Đốn. Ông ta phái Mặc Đốn đến tộc Nguyệt Chi làm con
tin, sau đó lại phái binh xâm lược Nguyệt Chi, mục đích là mượn tay tộc
Nguyệt Chi giết chết Mặc Đốn. Mặc Đốn tinh tường phát hiện ra âm mưu
này nên đã cướp lấy một con chiến mã trốn về Hung Nô. Sau khi biết được
chân tướng sự việc, Mặc Đốn liền nảy sinh lòng hận thù đối với phụ vương
cùng kế mẫu của mình. Ông âm thầm huấn luyện binh mã, rốt cục chờ được
thời cơ phát động chính biến, giết chết Đầu Mạn, sau đó cũng giết luôn kế
mẫu cùng các tướng lĩnh không chịu phục tùng. Từ khi ông kế vị, nước
Hung Nô cũng chính thức được thành lập.”
Lúc Vu Đan trả lời, Thiền Vu Quân Thần vẫn một mực nhắm mắt. Đến
khi hắn nói xong, ông ta mới gật đầu rồi đem vấn đề chuyển qua Hách Liên
Ngự Thuấn, “Ngự Thuấn, con cảm thấy câu chuyện cũ này thế nào?”
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn Thiền Vu, nghĩ một chút rồi trả lời, “Sống ở
nơi quyền quý vốn không thể làm theo ý mình. Cho dù là cốt nhục thân tình
cũng có thể tương tàn.”
Thân thể Thiền Vu Quân Thần khẽ run lên, ông ta chậm rãi mở mắt nhìn
về phía Hách Liên Ngự Thuấn, trên nét mặt hiện rõ vẻ suy tính. Một lúc lâu
sau, ông ta mới than nhẹ một tiếng, “Bởi vì quyền lực cùng vinh hoa phú
quý đúng là có thể không nhận người thân, từ xưa tới nay loại chuyện như
vậy cũng đã có không ít. Nhưng hôm nay, ta không muốn chính tay giết
chết con trai mình. Ta mệt mỏi, cũng già rồi, chỉ hy vọng có thể an hưởng
tuổi già, cả đời không nuối tiếc mà chết. Ta không hy vọng lúc mình chết
hai tay lại dính máu của chính con trai mình.”