là người gốc Hung Nô. Bài từ này còn nhắc tới địa điểm mà nữ nhân này
gặp gỡ nam tử của mình…” Kính Thủy chi bạn…Kính Thuỷ…”
Nghĩ một chút, trong đầu Sở Lăng Thường lại chợt nhớ ra, Kính Thủy
từng là đất của nước Ngụy, nữ nhân này là người nước Ngụy sao?
Đột nhiên nhớ lại những lời của Ô Khả, nàng lại giật thót mình.
Thấy sắc mặt nàng có vẻ khác thường, Thanh Tụ lo sợ gọi giật, “Tiểu
thư, tiểu thư?”
Lúc này Sở Lăng Thường mới có lại phản ứng, đặt cuộn thẻ tre xuống,
khẽ thở dài một tiếng, sự hồ nghi trong lòng dần trở nên rõ ràng hơn. Một
bức họa thanh nhã tú lệ nhẹ nhàng lay động trong rừng hoa phù dung diễm
lệ, trong biển hoa phù dung đó có một nữ nhân đang dạo bước, lại vô tình
bắt gặp một nam tử cao lớn cưỡi trên con chiến mã uy dũng.
Khung cảnh đó bắt đầu cực kỳ thơ mộng nhưng cuối cùng lại có một kết
cục thê lương.
Ánh mắt Sở Lăng Thường lại lần nữa chuyển về phía nghiên mực cùng
thỏi mực trên bàn. Có thể thấy được nam tử kia cực kỳ thâm tình với nữ
nhân đó. Mỗi một đồ vật trên bàn đều cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, được làm từ
những vật liệu tốt nhất, ngay cả mùi hương thơm ngát từ thỏi mực cũng
được đặc chế. Nhưng nàng luôn cảm thấy nghiên mực này có gì đó rất lạ.
Phàm là nghiên mực đều được đặt ở một vị trí rất ngay ngắn hài hòa với tứ
bình. Hơn nữa chủ nhân nơi này xem ra là người rất tề chỉnh, sao có thể để
cho nghiên mực nghiêng đi như vậy?
Đưa tay động vào nghiên mực, Sở Lăng Thường mới ngạc nhiên phát
hiện ra nó được gắn cố định trên bàn, giống như là cơ quan vậy.
Khẽ đẩy một cái, nàng thấy nghiên mực này quả nhiên có thể chuyển
động. Chỉ nghe một tiếng động trầm trầm vang lên, rồi trên bức tường đá