nữa, dường như nó vẫn luôn liền thành một thể, khó trách nàng lúc bình
thường cũng không phát hiện ra.
Thì ra, trong Cấm lâu này còn có mật thất.
Thở nhẹ một hơi, nhưng nàng cùng Thanh Tụ tại sao lại ở trong mật thất
này?
Chẳng lẽ…
Rất nhanh trong đầu nàng lại nổi lên một ý tưởng kỳ quái, ý nghĩ này
giống như một mầm cây nhanh chóng bén rễ nảy nầm, khiến mọi chuyện
càng lúc càng rõ ràng hơn.
“Tiểu thư, đây là nơi nào? Chúng ta không phải lại trở về chỗ cũ đấy
chứ? Sao ở đây lại có nhiều sách trúc như vậy? Không phải ở đây có quỷ
đấy chứ?” Thanh Tụ chưa từng tới Cấm lâu, đương nhiên không quen thuộc
với nơi này. Thấy một căn phòng với nhiều sách trúc như vậy còn tưởng
mình vừa đi một vòng tròn và bị quỷ trêu ghẹo.
Một cảm giác sợ hãi chưa từng có nhanh chóng dâng lên trong lòng
Thanh Tụ. Nơi này khiến người ta có một cảm giác thực ảm đạm.
Tâm trí Sở Lăng Thường dần trở nên tỉnh táo hơn. Nàng vỗ nhẹ cánh
tay Thanh Tụ, khẽ an ủi, “Không sao đâu, chúng ta đã an toàn rồi, đây
chính là chỗ ta ở sau khi tới Hung Nô.”
“Á?” Thanh Tụ kinh ngạc kêu lên.
“Thanh Tụ, em trước hết cứ ở lại đây đã, không được đi lung tung, ta
muốn làm rõ thêm vài chuyện.” Sở Lăng Thường suy nghĩ một chút rồi khẽ
dặn dò.