“Tiểu thư!” Thanh Tụ sợ hãi níu tay áo Sở Lăng Thường, vẻ mặt hiện rõ
sự cầu khẩn, “Nơi này sao lại lớn như vậy? Em thấy hơi sợ!”
Sở Lăng Thường cười nhẹ một tiếng, “Yên tâm đi Thanh Tụ, từ nơi này
đi tới trước chính là phòng ngủ. Em tới đó nghỉ ngơi trước, chờ ta trở lại,
không có gì đáng sợ đâu.”
Thanh Tụ lúc này mới gật đầu rồi buông tay Sở Lăng Thường ra.
***
Khi Nam Hoa công chúa bị Dạ Nhai Tích đưa tới một cái hồ nhỏ trên
núi thì nơi chân trời đã hiện lên những ánh sáng le lói cuối ngày.
Ánh sáng cuối chiều như nhuộm đỏ từng chiếc lá cây, ngay cả những
búp lá cũng lộ ra màu hồng nhạt, cũng chiếu lên y phục của Nam Hoa như
để lại những tia nắng vàng.
Ngựa vừa dừng bước, Dạ Nhai Tích liền tung người nhảy xuống, còn
Nam Hoa vẫn ngồi nguyên trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn cảnh đẹp trước
mắt.
Trên không trung, hai con hạc nhẹ nhàng bay lượn, vẫn luôn theo bọn
họ tới tận nơi sơn dã này.
Từ lúc ra khỏi vương phủ, Nam Hoa đã bị Dạ Nhai Tích ôm lên ngựa.
Lớn lên ở trong cung nên cô rất hiếm khi cưỡi ngựa vì vậy toàn bộ hành
trình hầu như đều dựa vào ngực Dạ Nhai Tích. Cô có thể cảm nhận được
luồng gió man mát thổi qua bên tai, có thể nghe được nhịp tim đập vững
vàng của người mình vẫn luôn mong nhớ.
Dạ Nhai Tích hướng về phía Nam Hoa đưa tay ra, ánh sáng mờ ảo rơi
rớt trên người Dạ Nhai Tích khiến người ta có cảm giác như thấy tiên nhân
khiến Nam Hoa trong lúc nhất thời hơi hoảng hốt.