Một lúc sau, cô mới đưa tay đặt lên bàn tay Dạ Nhai Tích, thấy Dạ Nhai
Tích nhẹ nhàng cong môi, đáy mắt dâng lên sự dịu dàng ấm áp rồi bàn tay
đó hơi thu lại, thuận thế ôm cô xuống ngựa.
Vừa chạm chân xuống đất, Nam Hoa lại bị Dạ Nhai Tích ôm vào trong
ngực, khiến hai má cô đỏ bừng lên trông càng thêm xinh đẹp.
Thấy Dạ Nhai Tích vẫn nhìn mình chăm chú, Nam Hoa hơi mất tự
nhiên vội chớp mắt rồi lùi về sau hai bước, rồi khỏi lồng ngực của Dạ Nhai
Tích rồi nhưng trên y phục của cô vẫn còn vương vấn hơi thở nam tính đó.