Rốt cục, bước tới phía cuối rừng đào, nàng cũng nhìn thấy bóng dáng
một nam tử dưới ánh trăng sáng tỏ.
Trong chớp mắt, nàng còn tưởng lầm đó là ảo giác nhưng càng tiến tới
gần, trái tim nàng lại càng đập loạn.
Nam tử kia dường như nghe được tiếng bước chân của Sở Lăng Thường
nên khẽ xoay người lại. Một đôi mắt lấp lánh sáng ngời chuẩn xác rơi trên
người nàng, trong nháy mắt, đôi môi mỏng của hắn chậm rãi cong lên.
Dáng vẻ của hắn giống như đã chờ đợi cả ngàn năm, rốt cục cũng được gặp
ở nơi này.
Sở Lăng Thường dừng bước, đứng dưới ánh trăng, ngây người nhìn vào
đôi mắt hắn. Khoảnh khắc đó, dường như vạn vật trên thế gian đều hóa
thành hư ảo, chỉ còn lại đôi mắt của hắn như thu hút hết thiên địa vạn vật,
quy tụ tất thảy tinh hoa của nhật nguyệt lại mang theo thâm tình sâu nặng
như thể cho dù núi sông chuyển dời vẫn không thay đổi.
Khu đất ở giữa rừng đào này Sở Lăng Thường chưa từng đặt chân tới,
mà xung quanh nơi này hiện giờ đều được trang hoàng rực rỡ với những
dải lụa cùng đèn lồng đỏ rực xen với những bông hoa đào nở rộ. Dưới ánh
trăng, nam tử kia cũng khoác trên người chiếc áo choàng đỏ rực của tân
lang, chỗ nút áo choàng còn khảm một viên minh châu sáng ngời. Dưới ánh
trăng lấp lánh, bộ hỉ bào cực kỳ vừa vặn bằng gấm quý càng tôn lên ngạo
khí trên thân thể hắn.
Thấy Sở Lăng Thường đứng lặng tại chỗ, nụ cười trên môi hắn càng
thêm dịu dàng, đưa tay cầm lấy bộ hỉ phục đã được chuẩn bị từ sớm, chậm
rãi bước về phía nàng.
Một màn này, thực giống như giấc mộng.
Sở Lăng Thường còn lầm tưởng mình vẫn đang chìm trong cơn mơ, đến
khi tỉnh dậy lại phát hiện tất cả những điều tốt đẹp chỉ là ảo mộng.