cảnh càng thêm ngời sáng. Mấy nha hoàn cũng mặc y phục mang đậm hỉ
khí, cung kính đứng chờ bên ngoài Cấm lâu. Thấy Sở Lăng Thường bước
ra, một nha hoàn trong số đó tiến lên, tươi cười nói, “Sở cô nương, rốt cuộc
cô nương cũng tới rồi!”
Sở Lăng Thường thực sự bị dọa cho sợ hết hồn, đưa mắt nhìn xung
quanh, nàng lại thấy trên mặt đất cũng rải rác rất nhiều cánh hoa đỏ rực.
Nàng cũng không biết đó là loài hoa nào mà chỉ thấy nó được rải dài theo
con đường cơ hồ không thấy điểm dừng.
“Vương gia đang ở đâu?” Nàng khẽ cất tiếng hỏi một nha hoàn.
Trái tim nhỏ bé của Sở Lăng Thường lúc này cũng không ngừng đập
loạn, một cảm giác khác thường như thôi thúc nàng khiến trái tim tựa như
sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nha hoàn kia chỉ cười mà không nói gì, khẽ đưa tay hướng nàng về phía
con đường dẫn tới rừng đào, sau đó cung kính đứng sang một bên, ánh mắt
nhìn về phía nàng cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Gió đêm nhè nhẹ thoảng qua khiến vô số cánh hoa rơi rụng, lại bị
nhuốm màu đỏ của sắc đèn cùng với ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, tạo
thành một quang cảnh cực kỳ mê hoặc.
Nàng vẫn biết ánh trăng nơi rừng đào này rất đẹp, nhưng lại chưa từng
nghĩ tới nó còn có thể đẹp hơn thế nữa.
Dọc theo dải lụa đỏ trải trên con đường phía trước, bước chân nàng
cũng cực kỳ nhẹ nhàng giẫm trên những cánh hoa đào, cảm giác mềm mại
dưới chân khiến nàng có cảm giác như đang ở trên mây, tâm tình cũng theo
đó dần thả lỏng. Dường như càng lúc nàng càng tiến đến gần hơi thở quen
thuộc kia…