Đứng yên tại chỗ, ánh mắt Dạ Nhai Tích thoảng qua nét bi thương, mi
tâm cũng nhíu lại, “Nàng vốn không yêu Hách Liên Ngự Thuấn, vì sao còn
ở lại bên cạnh hắn?”
“Tôi…” Nam Hoa nghẹn lời, ngay cả một chút dũng khí để nói dối cô
cũng không có.
Ánh mắt của Dạ Nhai Tích vẫn cực kỳ dịu dàng, ấm áp tựa một khối
noãn ngọc, lại tinh tường mang theo sức mạnh xuyên thấu tựa như chỉ nhìn
một cái đã rõ ràng nội tâm của cô.
Đúng vậy, cho tới bây giờ, người cô yêu không phải là Hách Liên Ngự
Thuấn.
“Hay là…” Dạ Nhai Tích than nhẹ một tiếng, ánh mắt lại dâng lên nét
thương hại, “Nàng muốn nhân cơ hội này đến gần Thiền Vu Quân Thần?”
Hô hấp của Nam Hoa chỉ trong chớp mắt trở nên đứt đoạn, đôi mắt vốn
đang mờ lệ cũng vì kinh hãi mà mở lớn.