Màn lệ trong nháy mắt dâng mờ đôi mắt Nam Hoa, trái tim cô cũng bắt
đầu thổn thức. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Dạ Nhai Tích cũng như
không dám nói ra tâm sự trong lòng mình. Một lúc lâu sau, Nam Hoa mới
cất giọng nói yếu ớt, “Dạ công tử, tôi đã là….”
“Rời khỏi hắn, đi theo ta!” Không đợi Nam Hoa nói xong, Dạ Nhai Tích
đã ngắt lời. Tâm tư của cô thế nào, cô muốn nói gì Dạ Nhai Tích đều hiểu
rất rõ nên lại càng không đành lòng để cô thốt ra.
Nam Hoa sửng sốt, mãi lâu sau mới ngẩng đầu, khẽ lẩm bẩm, “Rời đi?”
Cô chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi, cũng đã sớm chấp nhận số mệnh. Vì vậy
mặc dù ở rất gần Sở Lăng Thường nhưng cô cũng không dám nhờ nàng
xem vận mệnh sau này của mình. Cô sợ, cô vẫn luôn luôn sợ….
Dạ Nhai Tích cúi đầu nhìn Nam Hoa, ánh mắt tràn ngập sự kiên định,
“Phải, rời khỏi hắn. Có ta ở bên cạnh, không ai có thể làm tổn thương
nàng.”
Đáy mắt Nam Hoa thoáng có chút mông lung, giống như đang do dự, lại
có chút quyết tâm, đôi môi anh đào cũng khẽ run rẩy.
Sự dao động của Nam Hoa hoàn toàn hiện rõ trong mắt Dạ Nhai Tích.
Nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình, Dạ Nhai Tích biết rõ việc trốn tránh
của Nam Hoa với mình cũng chính là một biểu hiện của tình yêu.
“Linh nhi, ta sẽ dẫn nàng lập tức rời khỏi Hung Nô, rời xa triều đình, ở
nơi giang hồ sống cuộc đời tiêu dao tự tại.” Mê luyến đặt lên má Nam Hoa
một nụ hôn, giọng nói của Dạ Nhai Tích cũng trở nên trầm ấm dịu dàng,
“Từ nay về sau, chúng ta có thể cùng ngắm phong cảnh sơn thuỷ hữu tình,
hưởng thụ bốn mùa tươi đẹp.”
Giọng nói êm dịu của Dạ Nhai Tích như vẽ lên một bức hoạ sống động
trước mắt Nam Hoa. Cô cùng huynh ấy ngày ngày nắm tay đi khắp bốn