Đầu ngón tay khe khẽ run rẩy, ngay cả hô hấp của Nam Hoa cũng trở
nên bất ổn, “Dạ công tử, xin đừng nói đùa như vậy!”
Hiện giờ, cô đã gả cho người khác, hơn nữa còn là công chúa Đại Hán
hoà thân với Hung Nô, huynh ấy sao có thể nói những lời như vậy?
“Từ Hán cung đến Hung Nô, ta kiên trì như vậy cũng là vì muốn được
gặp lại nàng.” Dạ Nhai Tích đưa tay chạm vào một bên má Nam Hoa, thấy
cô hoảng sợ bước lùi về sau thì trong mắt thoáng hiện lên cảm giác thất bại.
“Chẳng lẽ đó chỉ là tình cảm đơn phương? Trong mắt nàng ta lại là kẻ
thích bỡn cợt như vậy hay sao?”
“Không…” Trong lòng Nam Hoa tràn ngập nỗi chua xót, khẽ cúi đầu,
“Công tử tài hoa hơn người, là tôi không xứng với công tử!”
Lời đề nghị bất ngờ này lại khiến nỗi đau đớn vẫn ẩn sâu trong lòng
Nam Hoa trỗi dậy, khiến tâm tình cô càng rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Thật ra trên đường đi, cô đã đoán ra tâm tư của Dạ Nhai Tích. Lúc trước,
vẫn chỉ là cô một mình nhớ nhung. Nỗi nhớ nhung đó khi đêm xuống lại
càng trở nên mãnh liệt, giống như nỗi đau khổ vô tận, khiến cô không thở
nổi. Cô cũng từng hy vọng xa vời rằng có thể một ngày nào đó được lọt vào
trong mắt Dạ Nhai Tích, dù chỉ là một thoáng khi huynh ấy quay đầu lại thì
cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Mà giờ khắc này, nghe được lời nói thật lòng của Dạ Nhai Tích thì Nam
Hoa lại bắt đầu thấy sợ hãi.
Cô làm gì còn tư cách ở bên cạnh huynh ấy cùng chia sẻ mọi thứ chứ?
Dạ Nhai Tích nhìn Nam Hoa, tận sâu trong lòng lại dâng lên sự thương
cảm, bàn tay cũng không theo sự điều khiển của lý trí mà vươn ra kéo Nam
Hoa ôm vào trong ngực, thâm tình thì thầm bên tai cô, “Đời này kiếp này,
ta chỉ yêu có mình nàng.”