phương, lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, khắp núi non sông hồ đều in bóng
dáng hai người họ, mà đôi tiên hạc cũng như bóng với hình, thật giống như
một đôi thần tiên quyến lữ, không buồn không lo, không bận tâm đến mọi
phiền nhiễu trong cuộc sống, chỉ cần đời này kiếp này mãi không rời xa.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, sao Nam Hoa lại không muốn hướng tới
chứ? Nhất là khi đối mặt với nam nhân mình yêu thương, cô lại càng có
mong muốn đó.
Nhưng bức hoạ diễm lệ vừa được vẽ nên trước mắt lập tức bị hiện thực
khắc nghiệt phá vỡ tan tành. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu
Nam Hoa, kéo cô trở lại với thực tế, khiến cô không còn có thể có ảo tưởng
được sống trong tiên cảnh như vậy nữa.
“Không!” Cô vội vàng đẩy Dạ Nhai Tích ra, toàn thân run rẩy không
ngừng như vừa trải qua một kiếp nạn đáng sợ.
Đừng cho cô thêm hy vọng nào nữa bởi cô không thể chịu đựng được sự
dày vò này thêm chút nào nữa.
“Linh nhi…”
“Đừng qua đây!” Thấy Dạ Nhai Tích bước về phía mình, Nam Hoa lại
lùi về sau mấy bước, thấp giọng ngăn cản bước chân Dạ Nhai Tích.
Đau lòng nhìn Nam Hoa, giọng nói vốn bình tĩnh của Dạ Nhai Tích hơi
cất cao lên, “Bây giờ đi cùng ta vẫn còn kịp.”
“Đừng nói nữa, tôi không thể đi theo huynh.” Đưa tay bịt kín hai tai,
Nam Hoa thật sự không muốn nghe Dạ Nhai Tích nói nữa. Tại sao khi nghe
những lời đó cô lại cảm thấy lâng lâng như say rượu. Tại sao huynh ấy lại
xuất hiện? Tại sao lại nói với cô những lời đó?