Dừng bước trước mặt Sở Lăng Thường, Hách Liên Ngự Thuấn có chút
đau lòng nhìn nàng, đưa tay khẽ mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói
trầm thấp khẽ vang lên, “Rốt cuộc nàng cũng tới rồi!”
Một câu nói với ngữ điệu quen thuộc cùng nhiệt độ ấm áp cũng vô cùng
quen thuộc từ đầu ngón tay hắn nhắc nhở nàng, đây không phải là giấc
mộng.
Trong đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường thoáng hiện chút ngỡ ngàng,
cũng đưa mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại, khẽ lùi về
phía sau một bước, tránh xa khỏi nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn.
Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi ngưng lại.
Sở Lăng Thường nhìn hắn một hồi, sau đó hướng về phía hắn khom
người thi lễ, chậm rãi lên tiếng, “Lăng Thường tham kiến thái tử điện hạ!”
Lời của nàng khiến trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn hiện ra chút sững
sờ nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại sự vui vẻ. Trong nháy mắt hắn
cũng hiểu được tâm tư nàng, cười nhẹ nói, “Lời nói mang tính tiên tri như
vậy thốt ra từ miệng nàng sẽ không khiến người ta thấy khó chịu.”
“Vương gia tỉ mỉ an bài hết thảy, chẳng lẽ không phải vì ngôi vị thái tử
hay sao? Hiện giờ, Thiền Vu Quân Thần đã hoàn toàn mất hy vọng với nhị
vương tử Vu Đan, vương gia lại là đứa con trai duy nhất có thể đảm nhiệm
được trọng trách lớn lao, ngôi vị thái tử chẳng bao lâu nữa sẽ như đồ vật
trong túi vương gia, Lăng Thường đương nhiên phải nói câu chúc mừng
trước mới được.”
Hách Liên Ngự Thuấn hơi cong môi, đem bộ hỉ bào trên tay mở ra. Đây
quả thực là một bộ hỉ bào theo phong cách Hán phục cực kỳ tinh tế mỹ lệ
với vạt áo được thêu vô cùng tinh xảo, những hoạ tiết tạo thành điểm nhấn
trên thân áo còn được khảm ngọc quý vô cùng hài hoà, đuôi áo cũng thướt
tha buông dài về phía sau.