ngày, muôn đời muôn kiếp sẽ luôn sống chết có nhau, mãi mãi yêu thuơng
hoà hợp.”
Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn cũng dâng tràn sự cảm động.
Hai người họ cùng đồng thời quỳ lạy, tương thông về cả tâm ý.
Giờ khắc này, nội tâm của Hách Liên Ngự Thuấn cũng dâng tràn những
cảm giác phấn khích hơn bao giờ hết, còn Sở Lăng Thường lại cảm nhận
được sự an toàn chưa từng có bao giờ.
Giang sơn, vinh hoa phú quý vào thời khắc này cũng hóa thành hư
không…
Giữa trời đất, chỉ còn có hắn và nàng khăng khít không rời, còn có cánh
hoa đào bay rợp trời như muốn chứng kiến thâm tình sâu nặng của hai
người họ.
***
So với sự biến đổi trong mối quan hệ giữa Hách Liên Ngự Thuấn và Sở
Lăng Thường, quan hệ giữa Dạ Nhai Tích và Nam Hoa công chúa dường
như lại có chút bế tắc.
Nam Hoa thực sự kinh hãi khi nghe Dạ Nhai Tích nói mấy lời đó, đôi
mắt cũng mở to, hồi lâu sau cánh môi mới khẽ run rẩy.
Dạ Nhai Tích nhìn cô, phản ứng của Nam Hoa thực sự làm tim Dạ Nhai
Tích đau nhói. Một cảm giác đau đớn chưa từng có tràn ngập trong lòng
khiến giọng nói càng trở nên trầm trầm chua xót, “Nàng có muốn nghe một
câu chuyện cũ liên quan tới hồ tình nhân này không?”
Nam Hoa khó nhọc ổn định lại hơi thở, nhẹ nhàng gật đầu.