Dạ Nhai Tích than nhẹ một tiếng, hất vạt trường bào sang bên rồi ngồi
xuống đất, không chút câu nệ tiểu tiết, ánh mắt cũng hướng tới nơi xa xăm
vô định, nhìn về phía chân trời nơi những tia nắng cuối cùng đang bị bóng
tối nuốt dần.
“Có một nữ tử, từ lúc sinh ra đã cực kỳ yêu hoa phù dung. Một nam
nhân đem lòng yêu thương nữ tử đó sâu nặng nên đã đưa nàng ấy về Hung
Nô, còn vì nữ tử ấy mà bỏ không ít tâm sức. Nam nhân đó cố gắng tìm một
vùng đất khí hậu tốt để có thể cùng nữ tử đó vui vầy bên nhau, cuối cùng
người đó cũng tìm được chỗ này. Chỉ tiếc, khí hậu Hung Nô vốn lạnh,
không thích hợp để trồng hoa phù dung. Nữ tử kia sau khi biết chuyện thì
cực kỳ cảm động, khuyên nam nhân kia không cần làm như vậy, chỉ cần hai
người họ yêu thương nhau thật lòng thì đã hơn tất cả mọi thứ trên đời này
rồi.” Ngữ khí của Dạ Nhai Tích khi kể câu chuyện này nhẹ bỗng, tuy là kể
câu chuyện xưa nhưng lại khiến lòng Nam Hoa nhói đau.
Bị câu chuyện xưa cũ cuốn hút, Nam Hoa cũng ngồi xuống bên cạnh Dạ
Nhai Tích, mặc cho làn gió nhẹ khẽ mơn man mái tóc dài của mình. Ánh
sáng nơi cuối chân trời cũng dần lu mờ, mà Nam Hoa cũng không chút lo
lắng về chuyện sẽ trở về muộn. Trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn chỉ có
Sở Lăng Thường, đương nhiên sẽ để mặc cô tùy ý đi lại, đây chính là điều
khiến Nam Hoa cảm thấy thoải mái nhất.
“Nàng có tin rằng trời cao cũng biết ghen tỵ hay không?” Dạ Nhai Tích
quay đầu nhìn về phía Nam Hoa, khẽ cất tiếng hỏi.
Nam Hoa có chút không hiểu ý của Dạ Nhai Tích.
Dạ Nhai Tích lại quay đầu nhìn về phương xa, “Ta tin rằng trời cao
cũng biết ghen tỵ, cho nên mới khiến cho hai người yêu nhau phải trải qua
bao nhiêu khó khăn. Nam nhân kia cả đời quyền quý, cả đời kiêu hùng, vốn
tưởng rằng giai nhân anh hùng sẽ thành một đôi, nhưng rốt cục cũng bị trời
cao chia rẽ.” Dừng lời một chút, Dạ Nhai Tích lại nói tiếp, “Tới Hung Nô