“Hồ tình nhân? Tịnh xá?” Trước mắt Sở Lăng Thường như sáng bừng
lên. Thì ra phía trước chính là hồ tình nhân, nơi ghi lại chuyện tình đẹp đẽ
mà bi thương của Dung nương và Thiền Vu Quân Thần. Không ngờ Hách
Liên Ngự Thuấn lại dẫn nàng tới nơi này. Nhưng, tịnh xá là thế nào đây?
Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cười nhẹ, “Cổ văn có câu ‘Bán sơn hữu trúc
cư, thanh phong phất trúc diệp, vi trục mộng chi địa, xuân năng thính trúc,
hạ năng thưởng nguyệt, thu khả thải cúc, đông khả đạp tuyết.”
Sở Lăng Thường gật đầu, “Ta cũng đã nghe nói nhưng không phải
những thứ đó chỉ có trong sách hay sao? Cõi đời này thật sự có nơi như vậy
sao?”
Nét vui vẻ trên môi Hách Liên Ngự Thuấn càng đậm hơn, hắn vừa
muốn mở miệng trả lời nàng thì lại nghe được tiếng “ai ui” vang lên.
Hai người họ theo tiếng kêu nhìn lại thì thấy là Thanh Tụ vừa xuống xe,
do đứng không vững nên té ngã. Bên cạnh đó là Hổ Mạc, thấy vậy thì hơi
chần chừ mọt chút rồi mới đưa tay đỡ Thanh Tụ lên, động tác lộ rõ sự thận
trọng.
“Thanh Tụ!” Sở Lăng Thường vội vàng tiến lên, thấy dáng vẻ Thanh Tụ
tiều tuỵ như vậy thì lo lắng hỏi, “Em sao vậy? Ngồi xe mệt lắm sao?”
“Tiểu thư!” Thanh Tụ liền ôm chầm lấy cánh tay nàng, đứng cách xa Hổ
Mạc, mệt mỏi nói, “Người ta một đêm không ngủ, toàn thân giống như tan
ra thành mấy mảnh. Đây là nơi nào vậy ạ!”
Sở Lăng Thường đau lòng nhìn Thanh Tụ, khẽ thở dài.
Hách Liên Ngự Thuấn thì thấy rất rõ ràng. Chẳng những hắn thấy
gương mặt Thanh Tụ tiều tuỵ mà Hổ Mạc cũng hệt như vậy. Điều này
khiến hắn nảy sinh lòng nghi ngờ. Hổ Mạc đã đi theo hắn xông pha nơi
chiến trường không biết bao lần, đêm không ngủ cũng là chuyện bình