quanh sườn núi. Đứng từ căn tịnh xá này còn có thế nhìn thấy những đỉnh
núi trùng điệp phía xa xa.
Quang cảnh như vậy thực sự quá tráng lệ.
“Đây là….” Sở Lăng Thường kinh ngạc nói không nên lời.
Hách Liên Ngự Thuấn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, “Đây chính
là tịnh xá trong sơn cốc!”
Sở Lăng Thường còn tưởng mình nghe lầm, một lúc lâu sau khẽ lẩm
nhẩm “Tịnh xá trong sơn cốc? Trời ạ, ta thật không dám tin!”
“Có một căn tịnh xá trong sơn cốc vốn là nguyện vọng mà người xưa
vẫn luôn khao khát mà vẫn chưa làm được. Nhưng ở nơi này, nó thực sự
tồn tại. Chỉ cần nàng thích, mùa xuân có thể nghe tiếng lá trúc xào xạc,
mùa hạ có thể ngắm trăng, thu có thể hái hoa cúc, đông dạo bước trên nền
tuyết.” Hách Liên Ngự Thuấn thấp giọng cười dịu dàng.
Sở Lăng Thường đâu chỉ cảm thấy vui mừng, nàng thực sự thích nơi
này đến điên cuồng. Nàng từ nhỏ ẩn cư nơi sơn cốc đã thấy nó rất đẹp,
không nghĩ tới nơi này còn đẹp hơn, làm nàng vừa nhìn đã mê, không
muốn rời đi.
Nhẹ bước lên trước, đi vào trong nhà, nàng đưa tay khẽ vuốt ve cây trúc
được chế thành hàng rào thì chợt phát hiện ra chút manh mối, liền ngẩng
đầu nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, “Cây trúc này còn rất mới, căn
tịnh xá này vừa mới được hoàn thành sao?”
Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn càng lan rộng, hắn tiến lại gần
nàng, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng, “Xem ra không cái gì gạt được
nàng!”
Sở Lăng Thường thực sự kinh ngạc, “Là chàng?”