Liền đó, nàng lại bị hắn ôm vùi vào trong ngực, giọng nói trầm thấp êm
ái khẽ vang lên, “Ta làm sao không hiểu nàng ở trong cung bị nhiều trói
buộc chứ? Mà nàng lại không thể trở về sơn cốc lần nữa, cho nên nơi tịnh
xá nơi sơn cốc này là chỗ dành riêng cho nàng và ta. Vậy có được không?”
Trong lòng Sở Lăng Thường dâng tràn cảm động, lời nói của hắn giống
như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy xuôi thấm vào tận sâu thẳm trái tim.
Không kìm lòng được, nàng cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn, khẽ thì thầm,
“Ngự Thuấn, cám ơn chàng!”
Có trời biết, hắn càng thế này, tình yêu của nàng đối với hắn sẽ càng
thêm sâu đậm, sâu đến mức ngay cả nàng cũng không biết rõ ràng, có lẽ đã
sâu như vực thẳm vạn trượng. Nhưng có hắn bên cạnh, cho dù phải nhảy
xuống nàng cũng thấy đáng.