Ngự y chẩn mạch cho Xảo Nhi xong liền nhìn về phía Yên thị cung kính
nói, “Cô nương đây đúng là có hỉ mạch, quả thực là đã mang thai.”
Xảo Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Hoa Dương công chúa
thì trắng bệch ra.
Sau khi ngự y rời đi, Yên thị cũng ra lệnh cho các cung nữ đứng hầu
trong điện lui ra ngoài rồi nhìn Xảo Nhi một hồi, chậm rãi lên tiếng,
“Ngươi đứng lên đi!”
Xảo Nhi tạ ơn đứng dậy, theo bản năng nép sát vào bên cạnh Vu Đan,
còn kín đáo liếc mắt nhìn Hoa Dương công chúa.
Yên thị khẽ thở dài một tiếng, một lúc sau mới đưa ra quyết định, “Nếu
Xảo Nhi đã mang trong mình cốt nhục của nhị vương tử, vậy thì cưới về
đi!”
“Mẫu hậu!” Hoa Dương công chúa không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra
như vậy, uỷ khuất tiến lên nói, “Cô ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn, sao
có thể ngồi ngang hàng với con được?”
Yên thị khẽ lắc đầu, “Cô ta sao có thể ngồi ngang hàng với con chứ?
Xảo Nhi cho dù được gả vào thì cũng chỉ là thiếp mà thôi. Hôm nay ta đã
gặp rất nhiều chuyện phiền não và lo âu, các người còn hết lần này tới lần
khác gây chuyện chướng mắt như vậy sao? Haiz…”
Bà ta lại thở dài lần nữa, không khó nhận ra trong lòng Yên thị đang
tràn ngập lo âu.
Vu Đan thấy vậy liền tiến lại gần, khẽ cất tiếng an ủi, “Mẫu hậu, chuyện
lần này nhi thần vốn có thể giải quyết được, chỉ là công chúa làm lớn
chuyện quá mới phiền đến người. Nếu người đã đồng ý để cho Xảo Nhi vào
cửa, vậy nhi thần cưới cũng được.”