Khoé môi Xảo Nhi vừa mới cong lên thì lại bị ánh mắt hung tợn của
Hoa Dương công chúa doạ cho sợ liền vội vàng thu lại nụ cười, cúi gằm
mặt xuống.
Vẻ mặt của hai nữ nhân này thế nào, Yên thị hoàn toàn nhìn rõ ràng. Bà
ta bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, “Xảo Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Sau
này ta sẽ lệnh cho mấy cung nữ tới hầu hạ. Trong khoảng thời gian tới,
ngươi chớ nên đi lung tung.”
“Xảo Nhi biết, đa tạ Yên thị thành toàn!” Xảo Nhi cung kính khom
người rồi lùi bước ra khỏi đại điện.
Khi trong điện chỉ còn lại ba người, Vu Đan còn chưa kịp mở miệng,
Yên thị đã vung tay giáng một cái tát lên má hắn. Thái độ của bà ta chuyển
biến quá nhanh khiến Hoa Dương công chúa cũng phải kinh ngạc nhưng
trong lòng cô ta cũng thấy dễ chịu rất nhiều.
“Mẫu hậu, người….”
“Không ra thể thống gì cả! Sao ngươi dám gạt công chúa làm ra chuyện
vô liêm sỉ như vậy? Chuyện này nếu để phụ thân ngươi biết, không biết
ngươi sẽ còn bị trừng phạt đến thế nào? Bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi vẫn
còn tâm tư ham mê nữ sắc sao?”
Vu Đan đưa tay ôm mặt, đương nhiên không dám mở miệng cự lại.
Yên thị lại lần nữa đứng dậy, “Cho dù nữ nhân kia là ai, ngươi mê luyến
cô ta đến chừng nào thì cũng tốt nhất nhớ kỹ cho ta, Hoa Dương mới là
chính thất, người mà ngươi có thể tin tưởng cũng chỉ có chính thất mà
thôi.” Bà ta khẽ cắn môi, nói tiếp, “Cho nên, vào lúc này, sao hai ngươi có
thể trở mặt thành thù chứ? Cẩn thận ngao sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi
đó!”