là người biết rõ nhất. Từ nhỏ đến lớn, ngươi nhát gan sợ gặp chuyện nên
phụ vương ngươi mới không đưa ngươi ra sa trường tác chiến. Cho dù cho
ngươi một trăm lá gan, ngươi cũng không dám hạ độc phụ vương mình
chứ? Sao phụ vương ngươi lại không nghĩ tới điểm này đây?”
“Vậy phụ vương…” Vu Đan có chút không hiểu.
Yên thị khẽ lắc đầu, “Ngươi đó, nguyên nhân lớn nhất khiến ngươi thua
Hách Liên Ngự Thuấn chính là ngươi không hiểu được tính toán trong lòng
phụ vương mình. Ngươi đã phạm sai lầm lớn. Phụ vương ngươi vì sao lại
phóng thích ngươi ra khỏi thiên lao ư? Nguyên nhân rất đơn giản, ông ấy
chính là hy vọng thông qua ngươi kìm chế quyền lực càng ngày càng lớn
mạnh trong tay Hách Liên Ngự Thuấn.”
Vu Đan lại lần nữa lâm vào sự suy tư.
Hoa Dương công chúa càng nghe lại càng không hiểu, “Mẫu hậu, giờ
Hách Liên Ngự Thuấn đã là thái tử, tay lại nắm binh quyền, so với năm đó
quyền lực của hắn càng khuynh thiên hạ, nhị vương tử sao có thể kiềm chế
được hắn đây?”
Hoa Dương cũng không hề thắc mắc chuyện phụ vương đề phòng từng
cử động của nhi tử. Chuyện này ở các đời vua chúa trước cũng không còn
lạ nữa. Chỉ là cô ta có chút không hiểu, một người đã sớm bị phế truất thì
làm sao để kiềm chế được người khác đây?
Yên thị nhìn về phía Vu Đan, “Cho dù Vu Đan bị Thiền Vu bãi miễn
tước vị nhưng nó vẫn là nhị vương tử, dòng máu chảy trong người nó vẫn
là dòng máu Hung Nô thuần khiết chân chính. Còn Hách Liên Ngự Thuấn,
cho dù hắn có tài ba hơn nữa thì dòng máu chảy trong người hắn cũng là
dòng máu của bọn tiện tỳ người Hán. Thử hỏi, người như vậy thống trị
Hung Nô, các đại thần trong triều sao có thể thần phục đây? Trừ phi ta
không có con trai!”