Vu Đan nghe xong thì cũng bị doạ cho sợ run lên, lúc sau mới ngẫm
nghĩ xong những lời mẫu hậu hắn nói, “Không sai, cho nên Hách Liên Ngự
Thuấn mà lên làm Thiền Vu, hắn nhất định sẽ giết ta, còn cả con cháu của
ta. Chỉ cần chúng ta chết đi, hắn sẽ không còn chút cố kỵ nào nữa, các đại
thần trong triều cũng không ai dám phản đối nữa.”
Cánh môi Hoa Dương công chúa khẽ run lên, lập tức nghĩ tới con trai
mình là Thượng Phúc vương. Không! Cô ta tuyệt đối không cho phép bất
kỳ ai làm tổn thương con trai mình.
Yên thị gật đầu rồi nhìn về phía Hoa Dương công chúa, “Giờ con cũng
đã là mẫu thân rồi nên mới có thể hiểu tâm tình của ta. Cho tới giờ, vì tự vệ,
chúng ta chẳng những phải chặn đứng con đường phía trước của Hách Liên
Ngự Thuấn mà còn phải đưa hắn vào chỗ chết. Cho nên, chuyện quan trọng
nhất đối với hai đứa lúc này không phải là Xảo Nhi cùng con của cô ta. Cho
dù cô ta thật sự sinh được con trai, thì cô ta chỉ là thiếp, đứa con cũng
chẳng cách nào hống hách, căn bản không đủ tạo thành uy hiếp. Địch nhân
của hai đứa trước mắt chính là Hách Liên Ngự Thuấn, giải quyết hắn rồi thì
chuyện lớn mới thành.”