là người có thể giúp Vu Đan đoạt lại ngôi vị thái tử. Sau lưng con là Đại
Hán, như vậy cũng đủ để tìm mấy người tới giúp nó rồi.”
Hoa Dương công chúa hít sâu một hơi, nhìn Vu Đan với ánh mắt đầy
chán ghét nhưng vẫn nói, “Mẫu hậu, người yên tâm đi, vì hài nhi của mình,
con sẽ làm như vậy!”
Lúc này Yên thị mới có thể âm thầm trút được gánh nặng, gật đầu, “Vậy
thì tốt! Vậy thì tốt!”
Những âm mưu thâm độc, dường như cũng bắt đầu lặng lẽ lan tràn…
***
Sở Lăng Thường thực không ngờ tới Ấp Thành lại là nơi có bầu không
khí an ổn đến vậy. Tuy vừa trải qua một trận thiên tai nặng nề nhưng cũng
không khó để nhận ra vẻ đẹp trong từng đường nét kiến trúc của nơi này.
Bởi đây là con đường độc nhất thông với các nước bên ngoài nên dân
chúng trong thành không chỉ có người Hán, người Hồ, mà thậm chí còn có
cả những gương mặt với những đường nét sâu sắc của người xứ lạ.
Trên đường, người đi lại ăn mặc cũng rất khác nhau, thậm chí nhìn qua
còn cảm thấy có chút quái dị. Nhưng người Ấp Thành dường như đã quen
như vậy nên họ vẫn trò chuyện rất vui vẻ với những người ngoại lai, không
có chút cảm giác xa lạ nào.
Hổ Mạc cùng Thanh Tụ tạm thời nghỉ lại trong một khách điếm. Hách
Liên Ngự Thuấn thì tự mình dẫn Sở Lăng Thường đi dạo khắp mọi nơi ở
Ấp Thành.
Sở Lăng Thường lại lần nữa giả trang thành nam nhi nhưng cùng Hách
Liên Ngự Thuấn đi trên đường thế này lại càng thu hút sự chú ý hơn. Ấp
Thanh rất khác so với Bắc quốc Hung Nô cho nên người ở nơi này cho dù
là nam hay nữ thì làn da cũng có chút ngăm đen, nhưng da dẻ Sở Lăng