Nơi bọn họ đang ở là khách điếm duy nhất trong thành. Bởi thiên tai
nên nơi này cũng ngừng đón khách một thời gian, nay khai trương lại cũng
bắt đầu khôi phục lại sự náo nhiệt trước kia. Trên tầng ba, các phòng tốt
nhất đều được chọn cả. Thứ nhất là bởi phòng ở tầng này khá an tĩnh, thứ
hai là vì nó nhìn ra đường, nên khi có chuyện gì sẽ có thể biết được trước
tiên.
Màn đêm ở Ấp Thành cũng không hề giống với Bắc quốc. Ngoài phố
vẫn giăng đèn kết hoa, vài cửa tiệm còn chưa đóng cửa, trên đường vẫn có
không ít người đi lại, trong đó không thiếu những người ngoại quốc.
Sở Lăng Thường vẫn một mực ngồi bên cửa sổ, hào hứng ngắm cảnh
bên ngoài. Hách Liên Ngự Thuấn từ phía sau ôm lấy nàng, khẽ cười nhẹ,
“Ngồi xe lâu như vậy, không thấy mệt mỏi sao?”
Nàng xoay người, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ dịu dàng của hắn, còn vòng
tay ôm lấy cổ hắn, “Ta rất thích nơi này!”
“Ta biết!” Hách Liên Ngự Thuấn cúi xuống hôn lên trán nàng. Từ lúc
nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của nàng thì hắn đã biết điều này.
Sở Lăng Thường mỉm cười kéo tay hắn, cùng đi đến trước cửa sổ, “Ngự
Thuấn, chàng xem này! Đã muộn như vậy mà trên đường vẫn náo nhiệt như
thế, nhà nhà đều không khoá cửa, đủ thấy nơi này thân thiện, hoà hảo đến
chừng nào. Nơi như vậy sao ta lại không thích chứ?”
Trước giờ, nàng vốn chỉ thích nơi an tĩnh, giống như sơn cốc nơi nàng
đã lớn lên từ nhỏ, hoặc như khu tịnh xá kia. Nhưng không nghĩ rằng tới nơi
này, nàng lại bị sự thuần phác của Ấp Thành hấp dẫn. Nơi này mặc dù vừa
trải qua thiên tai, nhưng trên gương mặt dân chúng không hề nhìn thấy vẻ
oán thán hay tức giận, bọn họ vẫn vui vẻ tươi cười, vẫn ở lại nơi cũ nghiêm
túc sinh sống.