Trong lòng Sở Lăng Thường tràn ngập hạnh phúc, chủ động vùi vào
trong vòm ngực của hắn…
***
Đêm sâu thăm thẳm, trên chiếc giường hẹp, hai thân hình nam nữ quấn
quít không rời, triền miên như những chú cá đói khát được trở lại nguồn
nước nên tận tình thưởng thức hết thảy. Một lúc lâu sau, nam nhân khẽ gầm
lên một tiếng, thân thể nữ nhân cũng bởi khoái cảm đột ngột co thắt lại,
nam nhân phóng thích tất cả dòng dịch yêu nóng bỏng vào tận sâu thẳm nơi
tư mật thân thể nữ nhân, đắm chìm vào mùi hương thơm ngát trên thân thể
nàng. Nữ nhân thì không cách nào kìm chế được tiếng thổn thức. Rồi sau
đó, chiếc giường hẹp dần khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng thở
dốc của hai người.
“Thích không?” Hách Liên Ngự Thuấn lật người lại, dễ dàng đem nữ
nhân trong ngực ôm lấy, rồi xoay người nằm xuống chiếc giường hẹp, để
cho nàng an ổn nằm ngủ ngay trên lồng ngực hắn.
Sở Lăng Thường sao có thể trả lời vấn đề như vậy, nàng thẹn thùng dấu
mặt vào vòm ngực rộng của hắn. Tuy hai người họ đã là phu thê nhiều năm,
nhưng nàng vẫn không tránh khỏi được sự ngượng ngùng.
“Xấu hổ?” Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sủng ái, cười cười, “Vừa
rồi là cái miệng nhỏ của ai phát ra những tiếng kêu mê người đến vậy?”
“Chàng thật đáng ghét!” Sở Lăng Thường ngẩng đầu trừng mắt nhìn
hắn một cái, trên gương mặt vẫn tràn ngập rặng mây đỏ không cách nào
tiêu tan.
“Không thích?” Hít thật sâu mùi hương thơm ngát trên người nàng, hắn
lại khẽ cọ cằm mình vào má nàng.