Không chịu nổi cảm giác nhột nhột do những sợi râu mới mọc trên cằm
hắn gây ra, Sở Lăng Thường mỉm cười nũng nịu, “Không biết!”
“Lăng Thường, ta tặng cho nàng một tòa thành, nàng phải báo đáp ta thế
nào?” Hắn khẽ cười nhẹ, bàn tay lại bắt đầu không chút an phận dọc theo
bờ eo nàng trượt xuống, tới phía trong bắp đùi thon bắt đầu chậm rãi mơn
man.
Ngón tay thon dài của hắn lại bắt đầu đốt lên ngọn lửa quen thuộc trên
thân thể mềm mại khiến Sở Lăng Thường không nhịn được bắt đầu thở
gấp. Đưa nắm tay nhỏ bé đánh hắn một cái, nàng khẽ gắt, “Chàng còn
muốn thể nào nữa?”
Xem ra vẻ ôn nhu của nam nhân này lại bắt đầu được thay thế bởi bản
tính tà mị vốn có.
Cánh tay Hách Liên Ngự Thuấn duỗi ra, nghiêng người sang một bên,
đem cả người Sở Lăng Thường ôm lấy từ phía sau. Phần lưng mềm mại của
nàng tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, sát đến nỗi nàng có thể cảm thấy
dục vọng dưới hạ thân hắn lại bắt đầu cứng rắn và đang rục rịch hành động.
“Ngự Thuấn…” Sở Lăng Thường khẽ run rẩy nhưng lại không dám tùy
tiện nhúc nhích. Nàng hiểu rất rõ hắn. Trên chiếc giường hẹp này, hắn
giống như một dã thú với lòng tham không đáy. Khẩu vị của hắn lớn tới
kinh người, nàng không thể trêu chọc vào.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhấc người dậy, đưa cánh tay chống đầu, cúi
xuống nhìn nàng. Bàn tay kia cũng không nhàn rỗi, lại lần nữa đặt lên bầu
ngực tròn trịa, đùa bỡn xoa nắn, không ngừng trêu chọc nàng, “Ta cũng đòi
nàng một món lễ vật thì sao?”
“Gì cơ?” Sở Lăng Thường đâu có lòng nghe hắn nói gì, chỉ lo tránh né
bàn tay không chút an phận kia, thở hổn hển hỏi lại.