nhìn rõ ràng, dùng sự trầm mặc đối lại với sự bướng bỉnh cùng ích kỷ của
nàng. Loại cảm giác này rất khiến nàng thực sự rất khó chịu, rất tội lỗi.
Việc Thanh Tụ đem thuốc vào phòng mỗi tối đều bị Hách Liên Ngự
Thuấn cấm tiệt. Hắn chính là người bá đạo như vậy. Cứ lấy chuyện này mà
nói, hắn vừa trực tiếp dùng chính sách dịu dàng dụ dỗ, lại cưỡng chế cấm
đoán, cuối cùng khiến trái tim nàng luôn trong trạng thái thấp thỏm.
Là nàng vẫn mãi không hiểu hắn hay là hắn đã sớm an bài mọi chuyện
không theo như thường lệ?
Dạ Nhai Tích thấy nàng ngây người cầm lấy quân cờ mãi không hạ
xuống thì cũng rất nhẫn nại chờ đợi rồi một lúc lâu sau mới chậm rãi lên
tiếng, “Ván cờ này mang theo tâm sự quá nặng nề, có chơi tiếp cũng không
có ý nghĩa.”
Những lời của Dạ Nhai Tích đã kéo tâm trạng bất ổn của Sở Lăng
Thường trở lại thực tại. Nhìn quân cờ trong tay, lúc này nàng mới nhớ ra
mình đang chơi cờ, lại nhìn đến bàn cờ ngổn ngang trước mặt thì không
khỏi nở nụ cười khổ. Đem quân cờ đặt xuống, Sở Lăng Thường cầm chén
trà lên khẽ nhấp một ngụm rồi lại đưa mắt nhìn những vệt nắng nhẹ sau giờ
ngọ phản chiếu lên lớp tuyết trắng bên ngoài cửa sổ tạo thành những tia
sáng lấp lánh.
“Ngày hôm nay khá an tĩnh, xem ra đó cũng là chuyện tốt!”
Sở Lăng Thường đem bàn cờ cất xong, nghe thấy lời của Dạ Nhai Tích
thì mi tâm hơi nhíu lại, “Sư huynh, huynh cảm nhận được điều gì sao?”
“Không! Vạn vật đều vận hành theo đúng quy luật của nó. Hôm nay
cũng chưa hẳn đã là thái bình thịnh thế. Giờ lại yên tĩnh như vậy, đương
nhiên là đang ngầm nổi lên một cơn phong ba cực lớn. Vạn vật trên thế
gian chính là như vậy, càng bình tĩnh thì lại che dấu sự nguy hiểm càng
lớn.” Sắc mặt Dạ Nhai Tích cũng chuyển thành nghiêm túc.