Tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu. Xét theo bản lĩnh của Dạ
Nhai Tích, muốn có một chức quan là việc vô cùng dễ dàng, nhưng người
này lại không muốn làm quan, lại không nghĩ tới chuyện rời cung, rốt cuộc
là vì cái gì?
Tâm tư của Dạ Nhai Tích, chỉ có Sở Lăng Thường là rõ ràng hoặc có lẽ
còn có cả Nam Hoa công chúa mới hiểu được.
Chỉ tiếc, sự chờ đợi này đến lúc nào mới có thể kết thúc?
Sở Lăng Thường không biết, Dạ Nhai Tích cũng không biết.
Bên ngoài Tĩnh Hòa Hiên, hai con hạc đang thả sức đùa nghịch. Có lẽ
đối với chúng, chỉ cần nơi nào có chủ nhân thì nơi đó đều vui vẻ.
Bên trong Tĩnh Hòa Hiên, Sở Lăng Thường cùng Dạ Nhai Tích đang
lẳng lặng ngồi đối diện nhau bên bàn cờ nhưng tâm tư mỗi người lại không
hề giống nhau. Nhất là Sở Lăng Thường, nhịp tim của nàng đập có chút
loạn, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
Từ khi ở Ấp Thành trở về, nàng vẫn rơi vào tình trạng mâu thuẫn.
Những lời của Hách Liên Ngự Thuấn đêm đó đã quá rõ ràng, đồng thời hắn
cũng ngầm nói cho nàng biết, chuyện mấy năm nay nàng lén dùng thuốc
đều bị hắn biết. Lúc trước, nàng đã nghĩ tới đủ mọi tình huống, thậm chí
còn tưởng tượng đến gương mặt đầy giận dữ của hắn. Hách Liên Ngự
Thuấn là một nam nhân cường thế, nhớ năm đó nàng cùng Nam Hoa công
chúa lừa hắn, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ nàng lén
uống thuốc tránh thai, xét theo tính cách của hắn, giận dữ là chuyện khó
tránh khỏi. Tâm trạng nặng nề thế này mấy ngày nay khiến Sở Lăng
Thường không thở nổi. Nàng cảm thấy như thể bản thân đã làm một chuyện
vô đạo đức nhất. Nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện, kết quả
mới biết, đối phương chẳng những đã phát hiện, hơn nữa còn đem tất cả