“Thế nào? Không đáng?” Hách Liên Ngự Thuấn không chút ngại bị Y
Trĩ Tà nhạo báng, thờ ơ hỏi ngược lại.
“Đâu có, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ công chiếm cả giang san vì nụ cười
hồng nhan.” Y Trĩ Tà cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, “Điểm
này thái tử rất giống với Thiền Vu Quân Thần.”
Hách Liên Ngự Thuấn có thể hiểu ẩn ý trong lời nói của Y Trĩ Tà, sắc
mặt hơi trầm xuống.
Y Trĩ Tà cũng biết mình nói lời không nên, hơi lúng túng cười nhẹ.
Một lúc lâu sau, Hách Liên Ngự Thuấn mới mở miệng trước, xóa đi
cảm giác lúng túng giữa hai người họ, “Y Trĩ Tà, ta biết ngài thích Lăng
Thường. Nhưng bây giờ nàng ấy đã là thái tử phi của ta, lần sau nếu còn
thấy ngài dùng ánh mắt đắm đuối nhìn nàng, cẩn thận ta sẽ hạ lệnh cấm
ngài vào Kiêu Long điện.”
“Yên tâm, chỉ cần thái tử không chết, ta tuyệt đối sẽ không quá phận với
nàng.” Y Trĩ Tà cũng không chút khách khí nói trả, đáy mắt thoáng qua tia
hài hước.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không giận mà còn bật cười, “Tuy ngài là
trưởng bối, nhưng chuyện như vậy đương nhiên cũng phải biết trước biết
sau. Bảo trọng!” Nói xong hắn vỗ nhẹ vai Y Trĩ Tà, cười ha ha rồi rời đi.
Y Trĩ Tà đứng yên tại chỗ, bất đắc dĩ cười cười. Miệng lưỡi của Hách
Liên Ngự Thuấn này đúng là càng ngày càng lợi hại.