nên hắn cũng không thể coi nhẹ nha đầu này. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng,
Hách Liên Ngự Thuấn nói, “Còn không đi giúp Hổ Mạc bôi thuốc?”
Hổ Mạc nghe vậy vội vàng lên tiếng, “Thái tử, ty chức không sao!”
Thanh Tụ lúc này mới thấy gáy Hổ Mạc chảy máu, thất thanh kêu lên
rồi vội vàng xem xét vết thương, “Trời ạ, ngươi bị xú nha đầu đó cào sao?
Sao lại không có gì đáng ngại chứ? Chảy máu rồi! Mau, ta đưa ngươi đi
thoa thuốc.” Vừa nói, Thanh Tụ cũng không chút kiêng kỵ, lập tức kéo Hổ
Mạc đi theo mình.
Gương mặt Hổ Mạc tràn ngập sự lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi
theo Thanh Tụ.
***
Khi Hách Liên Ngự Thuấn bước chân vào phòng ngủ, bên ngoài cửa sổ,
tuyết lại rơi dày hơn, từng bông tuyết liên tiếp rơi xuống như cánh hoa lê
tháng ba khiến sắc trời càng thêm u ám nhưng trong phòng ngủ lại ấm áp dị
thường.
Mùi huân hương thoang thoảng nhẹ nhàng uốn lượn len lỏi vào trong
màn trướng.
Trên chiếc giường lớn, một bạch y nữ tử đang nằm nghiêng, một bên vạt
áo hơi rủ xuống bên cạnh giường, phía bên kia là ánh nến có chút mơ hồ,
phản chiếu những tia sáng lung linh lên mái tóc óng ả của nàng. Đôi mắt
đẹp của nàng đã khép lại, hàng mi dài cong vút tựa cánh bướm trở nên vô
cùng an tĩnh cùng hô hấp rất ổn định, cánh môi đỏ mọng, làn da trắng mịn
màng như mỹ ngọc tựa như cũng nhẹ nhàng lưu chuyển theo từng hơi thở.
Theo bản năng, Hách Liên Ngự Thuấn liền bước rất nhẹ, đi tới bên
giường ngồi xuống. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn không ngừng rơi, bên trong