mại của nữ nhân trong ngực, nhưng hắn vẫn phải lên tiếng, “Để ta thay y
phục trước đã!”
“Không, ta thích dáng vẻ này của chàng!” Sở Lăng Thường có chút
bướng bỉnh, đem hắn ôm càng chặt hơn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
cũng dựa vào phần chiến giáp trên ngực hắn, nhẹ giọng nói, “Chiến giáp
trên người chàng dính dấp đầy hơi thở của chiến trường, ta có thể nghe thấy
thanh âm của sự tác chiến anh dũng. Ngự Thuấn, chàng là người của sa
trường, ta sao có thể khiến chàng cởi bỏ chiến giáp này đây?”
Trong lời nói của nàng mang theo một tiếng than nhẹ, dường như cũng
có điều ám chỉ.
Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng lên, “Chiến giáp tuy tốt nhưng ta thực sợ sẽ làm bị thương gương
mặt nhỏ của nàng.”
Một câu nói này của hắn khiến Sở Lăng Thường bật cười. Nàng nhẹ
nhàng đẩy hắn ra, đứng dậy, cầm lấy bộ trường bào đã được chuẩn bị sẵn,
tự mình giúp hắn thay chiến giáp.
“Để ta!” Hắn cầm lấy chiến giáp đặt sang một bên. Chiến giáp quá
nặng, đương nhiên không thể để cho nàng quá mệt nhọc. Hắn lại đem áo lót
bên trong cởi ra, để lộ vòm ngực trần vạm vỡ.
Sở Lăng Thường nhìn thấy phần lưng với những bắp thịt cuồn cuộn của
hắn, làn da màu đồng thể hiện vẻ nam tính vô cùng mạnh mẽ cùng cuồng
bạo, ngượng ngùng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vàng chớp mắt rồi
cúi mặt xuống.
Hắn quay đầu lại, thấy nàng như vậy thì không kìm được lại kéo nàng
ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi nàng.