phòng không khí lại vô cùng dễ chịu. Nhìn nữ nhân đang ngủ hết sức an
tĩnh, tận đáy lòng hắn lại dâng lên một cảm giác yêu thương vô hạn.
Hình như nàng không hề nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài điện vừa nãy,
xem ra là đã ngủ rất say. Lăng Thường rất ít khi như vậy. Nhiều năm qua,
hắn chưa từng thấy nàng ngủ vào giờ này.
Không kìm được hắn khẽ đưa tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt
ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cùng với cảm giác mềm mại ấm áp nơi
đầu ngón tay, ánh mắt hắn cũng trở nên dịu dàng cực độ.
Cảm giác nhột nhột trên gương mặt cùng với hơi thở quen thuộc khiến
Sở Lăng Thường bừng tỉnh lại, nàng hoảng hốt mở mắt, đối diện với đôi
mắt sâu thẳm tràn ngập ý cười của Hách Liên Ngự Thuấn từ trên cao nhìn
xuống mình, cảm thấy phảng phất như vẫn còn trong giấc mộng.
Dáng vẻ có chút mơ hồ của nàng lại hấp dẫn Hách Liên Ngự Thuấn, hắn
không nhịn được liền cúi người xuống, hôn lên môi nàng.
Sở Lăng Thường bật ra một tiếng kêu yêu kiều, theo bản năng đưa tay
vòng qua cổ hắn, cảm thụ hơi thở đầy quen thuộc và ấm áp.
Một lúc lâu sau, Hách Liên Ngự Thuấn mới quyến luyến buông tha cho
đôi môi nàng, dịu dàng tì trán mình lên trán nàng, khẽ hỏi, “Ngủ như vậy
dễ bị lạnh đó!”
Trong lời nói của hắn lộ rõ sự ân cần, rơi vào trong tai nàng lại khiến
một cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Thấy nụ cười tràn ngập nhu tình của hắn,
nàng lại động tình, không nhịn được ôm lấy hắn.
Hành động có chút trẻ con của Sở Lăng Thường khiến nét vui vẻ trên
môi Hách Liên Ngự Thuấn càng đậm hơn, rồi lại sợ áo giáp trên người quá
mức cứng rắn làm bị thương nàng, mặc dù rất hưởng thụ cảm giác mềm