“Nàng cứ nói, ta vẫn nghe đây!” Hắn khẽ cong môi, trên gương mặt tràn
ngập vẻ dịu dàng, bàn tay lại càng không an phận rồi dứt khoát đem y phục
của Sở Lăng Thường cởi bỏ, trực tiếp đặt lên bầu ngực tròn đầy của nàng.
Vạt áo vừa trượt xuống khỏi đầu vai, mái tóc dài cũng bị ướt nhẹp khiến
dung mạo nàng càng trở mỹ lệ mê người, khiến hắn càng nhìn càng mê
đắm.
Bàn tay kia của hắn lại đem váy của nàng kéo lên, khiến đôi chân thon
trắng như bạch ngọc hoàn toàn lộ rõ. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng
đặt lên phần mông mềm mại của nàng, dịu dàng vuốt ve như đang nắm
trong tay món đồ trân bảo trên thế gian.
Sở Lăng Thường không dám lộn xộn, chỉ sợ lại kích khởi dục vọng của
hắn. Nàng cố nén sự kích động trong lòng, nhẹ giọng nói, “Ngự Thuấn,
mấy ngày nay chàng có nghe gì về tình hình Đại Hán không?”
Ngón tay thon dài của hắn vẫn không ngừng đùa bỡn thân thể mềm mại
của Sở Lăng Thường, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng rồi cười nhẹ, “Sao vậy?
Tự nhiên lại hỏi tới tình hình Đại Hán?”
Sở Lăng Thường khẽ chớp nhẹ hàng mi, “Không có gì, chẳng quá chỉ
cảm thấy gần đây bình lặng quá nên có chút bất an.”
Bàn tay nhỏ bé của nàng lại bị hắn kéo đưa lên môi rồi khẽ hôn lên đó,
“Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng!”
“Ngự Thuấn…” Tận đáy lòng Sở Lăng Thường tràn ngập sự ấm áp, chủ
động đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn, hốc mắt có chút ẩm
ướt, “Ta không muốn chàng vì ta làm gì cả, chỉ cần chàng bình an vô sự là
tốt rồi!”
“Nha đầu ngốc!” Nghe những lời này của nàng, trong lòng Hách Liên
Ngự Thuấn tràn ngập sự ngọt ngào. Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, than