nhẹ một tiếng, “Lăng Thường, cho dù phát sinh bất kỳ chuyện gì, ta cũng sẽ
không để nàng rời khỏi ta, sẽ không để nàng gặp chuyện gì không may.”
Sở Lăng Thường ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, giọng
nói của hắn đầy chân tình như vậy, nét nghiêm túc cũng tràn ngập trong đôi
mắt đó, cho nên nàng tin tưởng lời hắn.
“Vu Đan, thật sự không có cách nào diệt trừ sao?” Lần đầu tiên trong
đời, Sở Lăng Thường hỏi vấn đề tàn nhẫn này. Vì người mình yêu, tất cả
đạo đức luân thường nàng đều bỏ lại sau lưng.
Hách Liên Ngự Thuấn trầm tư một hồi, dường như cũng không ngờ
nàng sẽ chủ động hỏi tới vấn đề này. Hắn hơi dựa người về phía thành bồn
tắm, điều chỉnh tư thế rồi mới trả lời vấn đề của nàng, “Mấy năm nay quả
thực ta đã nghĩ nhiều cách để lấy mạng hắn, nhưng có lẽ là do ông trời
chiếu cố nên hắn mới có thể năm lần bảy lượt bình an vô sự. Có mấy lần
thiếu chút nữa đã đắc thủ chỉ tiếc là lại thất bại trong gang tấc.”
Trong lòng Sở Lăng Thường chỉ trong thoáng chốc đã tràn ngập sự kinh
hãi. Chẳng lẽ tất cả đã an bài như vậy? Một người phải thế nào mới có thể
thoát chết tới mấy lần trong gang tấc như vậy? Trừ phi là mệnh của người
đó còn chưa đến lúc tuyệt hoặc là thiên mệnh đã định sẽ bình an.
Một cảm giác lạnh lẽo lặng lẽ dâng lên từ tận xương cốt khiến Sở Lăng
Thường không rét mà run.
“Ngự Thuấn…” Nàng nhìn hắn, muốn nói lại ngập ngừng.
Hách Liên Ngự Thuấn nhận thấy sắc mặt Sở Lăng Thường có sự biến
đổi liền nhìn nàng nói, “Nàng có tâm sự?”
Sở Lăng Thường hít sâu một hơi, nàng không biết nên nói với hắn thế
nào bởi vì nàng cũng không biết phải làm cách nào để giải thích cho rõ
ràng. Nàng lại không dám đem sự nghi ngờ trong lòng mình nói ra nên một