Phải làm thế nào mới ổn đây?
***
Trong dược phòng, từ cây nến đang cháy thỉnh thoảng lại vang lên tiếng
xèo xèo.
“Tốt rồi, đại công cáo thành!” Thanh Tụ hài lòng vỗ tay một tiếng, đem
thuốc còn lại trong bình đặt vào tay Hổ Mạc, “Nhớ hai ngày sau thay
thuốc!”
Hổ Mạc chỉ cảm thấy cổ của mình trước khi băng bó còn có thể chuyển
động linh hoạt, giờ băng bó xong lại không thể dễ dàng cử động thì khó
nhọc giơ tay lên.
Thanh Tụ ở ngay cạnh đó liền vội vàng lên tiếng, “Aida, ngươi đừng có
lộn xộn!”
“Đem gương tới đây!” Hổ Mạc dường như rít từ kẽ răng khi nói câu
này.
“À, ngươi muốn xem tay nghề băng bó điệu nghệ của ta? Chờ chút!”
Thanh Tụ vui mừng đi lấy gương mang lại.
Trong chiếc gương đồng, cổ của Hổ Mạc bị quấn một lớp băng dày,
nhìn vào khiến người ta cảm thấy như đang đeo một vòng hoa quanh cổ.
Thiếu chút nữa bị nghẹt thở vì tức giận, Hổ Mạc nhìn Thanh Tụ nghiến
răng nghiến lợi nói, “Cô rốt cuộc đang làm cái gì?”
Thanh Tụ dường như không hiểu hàm ý của Hổ Mạc, nhìn hắn bằng đôi
mắt vô tội, “Sao vậy?”
Hổ Mạc cố đè nén nộ khí, gắng để giọng nói trở nên bình ổn lại, “Ta
chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, cô chỉ cần bôi thuốc đơn giản là được,