lúc lâu sau mới hỏi lại, “Tại sao Hung Nô nhất định phải xâm chiếm Trung
Nguyên?”
Câu hỏi của nàng vừa thốt ra, Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cười nhẹ,
“Muốn thống nhất giang sơn, trước nhất phải cướp lấy Trung Nguyên.”
“Giang sơn cũng đâu phải chỉ có một phương, tại sao nhất định phải lấy
phương Nam làm mục tiêu?” Sở Lăng Thường có chút nóng nảy, bàn tay
nhỏ bé đặt lên lồng ngực hắn, “Vận thế của Đại Hán đang lên, mọi người sẽ
không được như ý nguyện.”
Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy thì khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía
nàng lộ rõ nét nghi hoặc, “Lăng Thường, nàng có thể đoán được vận nước
của Hung Nô sau này?”
Sở Lăng Thường gật đầu, cũng không muốn gạt hắn làm gì nữa, đem
những lời đã nói với Dạ Nhai Tích nói ra rõ ràng, cuối cùng lại kết luận,
“Vận thế của Hung Nô sẽ không kéo dài. Ngự Thuấn, Trung Nguyên tuyệt
đối không phải là nơi dễ dàng công chiếm. Không bằng khuếch trương ranh
giới về phía đông, như vậy còn có thể được bình an.”
Vừa nói xong câu này, Sở Lăng Thường lập tức nhận ra mình đã nói lời
không nên nói. Đầu tiên, mi tâm của Hách Liên Ngự Thuấn hơi cau lại, sau
đó giọng nói không vui của hắn vang lên, “Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta lại
là hạng người tham sống sợ chết?”
Nói xong, hắn đứng bật dậy, bước ra khỏi thùng nước tắm rồi đi ra khỏi
phòng.
“Ngự Thuấn!” Sở Lăng Thường cắn cắn môi. Nhiều năm như vậy, hắn
chưa từng tức giận với nàng thế này. Nàng biết hắn không phải là không tin
lời mình, chẳng qua là câu nói cuối của nàng lúc nãy đã tổn hại đến tôn
nghiêm của hắn.