Sở Lăng Thường khẽ gật đầu, xét theo tính cách của hắn thì nhất định sẽ
là như vậy.
Nàng liếm môi một cái, khẽ thở dài, “Từ xưa tới nay, vạn vật trên đời
đều có vị trí của nó. Mọi việc đều phải trải qua sự khởi đầu, phồn thịnh rồi
cuối cùng đi đến kết thúc. Các triều đại trước đây đều là như vậy. Thiên hạ
phân lâu sẽ lại hợp, hợp lâu rồi lại phân, quá trình đó không cách nào tránh
khỏi. Lúc Hán Cao Tổ Lưu Bang kết thúc chiến loạn Hán Sở, lập nên Đại
Hán, rồi trải qua thời Huệ Đế Lưu Doanh, hai vị thiếu đế Lưu Cung, Lưu
Hoằng, rồi đến Văn Đế Lưu Hằng, nay là Cảnh Đế Lưu Khải, bất quá cũng
chỉ là một triều đại vừa mới bắt đầu.
Nhà Hán luôn coi trọng việc thu phục dân tâm, vận nước tự nhiên sẽ
cường thịnh, tuy rằng cũng có ngày diệt quốc nhưng so với Hung Nô đã là
tiến bộ vô cùng. Không nói đến chuyện số mạng an bài, không nói đến Ngũ
hành vận thế, chỉ xét riêng triều đình của Thiền Vu cùng triều đình Đại Hán
mà nói thì Hung Nô sẽ có một ngày bại trong tay Đại Hán.”
Hách Liên Ngự Thuấn nghe xong, mi tâm hơi chau lại hiện rõ sự khó
hiểu, “Nàng nói vậy là ý gì?”
Sở Lăng Thường đứng dậy, nhẹ bước tới trước cửa sổ, nhìn những bông
tuyết bay bay bên ngoài, ánh mắt cùng dần trở nên nghiêm trọng, lại quay
đầu dứt khoát nói, “Mấy triều Đại Hán đều lấy cần kiệm làm chủ trương,
đối với cường địch bên ngoài luôn áp dụng thái độ phòng ngự, đây là việc
làm có tác dụng thu phục lòng người lớn nhất. Mà người Hung Nô luôn
không câu nệ tiểu tiết, ba đời Thiền Vu tuy có lòng cần chính yêu dân
nhưng lại không cách nào đả thông được tư tưởng. Ý dân không giống như
ý chí của các vị quân vương cho nên về lâu dài tất nhiên sẽ nảy sinh vấn đề.
Hơn nữa, Hung Nô vì muốn từ bỏ lối sống du mục, mấy đời liên tiếp đều
tiến hành hàng loạt vụ xâm lược đất đai Trung Nguyên, với bên ngoài đã
sớm tạo thành ấn tượng man di. Đại Hán phương Nam cùng Hung Nô
phương Bắc hiện nay tuy đều là cường quốc, nhưng một bên chú trọng xây