lên tiếng, “Cô hiểu lầm rồi, ta sao có thể làm gì với Thượng Phúc vương
chứ?”
Một tiếng hừ lạnh lập tức bật ra từ miệng Hoa Dương, “Vậy cũng chưa
chắc! Ngươi gả đến Hung Nô cũng đã bốn năm rồi, thế nào mà bụng ngươi
lại chẳng có chút động tĩnh gì như vậy?” Vừa nói dứt câu, Hoa Dương lại
như nghĩ tới điều gì, “A, còn có Sở Lăng Thường, gả cho thái tử mấy năm,
thế nào mà cũng giống như ngươi vậy? Ai biết các ngươi có nổi lòng dạ gì
với hài nhi của ta hay không? Ghen tỵ thành hận chẳng hạn?”
“Hoa Dương, cô nói một mình ta là được rồi. Cần gì phải đem Lăng
Thường cùng thái tử kéo vào đây?” Nam Hoa không vui cau mày.
“Đau lòng? Là đau lòng vì thái tử hay Sở Lăng Thường?” Hoa Dương
công chúa nở nụ cười mỉa, còn cố ý che miệng nhích tới gần Nam Hoa thì
thầm, “Không phải là thái tử có vấn đề gì đấy chứ? Thật là đáng thương!
Ban đầu cùng ta tranh đoạt việc gả cho thái tử, không ngờ đến giờ ngươi
vấn sống cô quạnh. Nghĩ lại thì thấy ta thật là may mắn!”
“Hoa Dương, cô nói bậy bạ gì đó?” Nam Hoa hơi cao giọng, “Chẳng lẽ
cô cũng muốn nếm thử chút mùi vị thiên lao hay sao?”
“Đừng đem thiên lao ra dọa ta!” Hoa Dương hơi uốn éo thân mình, trên
gương mặt lóe lên nét khinh miệt, “Thượng Phúc vương là tôn nhi mà
Thiền Vu Quân Thần cùng Yên thị yêu thương nhất. Chẳng lẽ ngươi chưa
nghe câu “mẫu bằng tử quý” hay sao? Bất hiếu có ba tội, không có con nối
dõi là tội lớn nhất. Có ngồi thiên lao thì cũng không phải là ta đâu!”
Nơi ngực Nam Hoa dâng lên một sự phẫn nộ cực hạn, nhưng lại nhìn
thấy bóng dáng Xuân Mai ở phía xa nên cũng không muốn tranh cãi với
Hoa Dương, mi tâm hơi cau lại, “Cô nói đủ chưa? Bảo bối trong tay cô đã
chạy rất xa rồi, cô là mẫu thân mà còn ở đây đấu miệng lưỡi với ta hay
sao?”